Phần Thưởng Cuộc Đời

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 146662)
Phần Thưởng Cuộc Đời

Kim Ngân thương mến của cô

Cô đã nhận được mấy bài thơ của em, rồi em Kim Thoa còn cẩn thận gởi cho cô qua bưu điện nữa. Cô rất cảm động và xin cảm ơn em đã ưu ái cô nhiều quá! Cô muốn trả lời cho em ngay, nhưng vì dạo này cô bị mệt nhiều hơn, hay đau vặt và phải vô thuốc nhiều hơn trước, nên đến hôm nay cô mới viết được cho em đây.

 KN em, những em BTX khác viết cho cô bộc lộ lòng yêu thương đã là quý. Riêng em, cô lại càng trân trọng biết bao! Vì em, cô nữ sinh thông minh, học giỏi, trung thực, thêm ít nhiều bướng bỉnh, cùng một chút ngạo nghễ và tiềm ẩn một tấm lòng nhân hậu hiếm có ngày ấy, ngày nay qua bao dâu bể, chiêm nghiệm cuộc đời lại càng khẳng định rõ nét mình và người, mà vẫn giữ lòng quý mến cô, hiểu cô thêm. Thật là quý! Cô xin cảm ơn em.

 Hôm gặp em ở nhà, cô đã rất vui vì Bob đã gặp được em và yêu thương em, cô rất mừng và thầm mong các em có một cuộc sống hạnh phúc. Cô gởi lời thăm Bob nhé! Cô vẫn tiếc mỗi khi nhớ đến cuộc đi chơi NCT của các em mà không có cô, hôm ấy cô cũng sắp phải vào thuốc tiếp nên không đi được, ở nhà mà lòng không yên, cứ phải gọi điện liên lạc theo dõi từng bước, từng nơi các em tới, nếu có gì trở ngại làmcác em mất vui thì cô ân hận lắm; cũng là một chuyến dã ngoại thú vị há!

 Cô chưa có thư của MT, không biết cô nàng nhõng nhẽo đã về bên ấy chưa? Hôm rằm tháng giêng, cô cùng với mấy em BTX (có gặp H. đón vào nhà chơi một tí, sau đó H. bận lên nhà má) đi thăm mấy thầy cô BTX như cô Hương, cô TTâm dạy triết, thầy Xuyên, cô HMai và thầy Dũng, cô Thu Cúc, còn thầy Hiệp, cô Huy thì liên lạc mãi không được nên hẹn dịp khác vậy. Bây giờ, đối với cô. quỹ thời gian ngày càng thu hẹp lại, nên thấy cần làm gì là phải làm ngay mới kịp em ạ!

 Đọc thư em, cô vui vì thấy em đã hiểu và phần nào đã yêu được môn Văn! Đó là phần thưởng dành cho người dạy văn chương, em ạ. Chỉ có nhờ Văn, với Văn người ta mới truyền đạt hết nhân sinh quan, vũ trụ quan của người xưa, từ đó rút ra những kinh nghiệm sống thực tiễn, khôn ngoan nhất của những người đã qua hang bao nhiêu thế hệ, nhưng rất Đời. Đời lúc nào cũng vậy, cũng xấu, cũng tốt, cũng vui, cũng buồn, đầy ắp những lo toan, mệt mỏi, chán nản mà cũng không thiếu những niềm vui cao cả, an lành. Chỉ có mình, mình có được hoặc bài học nào từ người đi trước không, có lúc nào mình tâm đắc, hòa quyện vào một cảm xúc, một ý nguyện nào của người xưa không, có lọc được phương án tối ưu nào trong những tình huống như thế không? Có tìm cách sống như những người đáng sống không? Đó` mới là cốt lõi của vấn đề nhân sinh.

 Có một điều nhỏ trong bài em viết về cô, cô thấy cần nói lại cho rõ để em hiểu cô hơn, em nhá! Em biết đó, cuộc nhân sinh vốn ngắn ngủi, mới ngày nào các em còn là những cô gái mỹ miều, xinh đẹp, má hồng da trắng, nay thoắt đã làm người lớn với nhiều cảnh ngộ buồn vui sướng khổ, tâm hồn đã rắn rỏi, nhiều khi chai sạn, tinh thần đã vững vàng, nhiều khi cằn cỗi. Em còn nhớ hai câu thơ này không: “Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào / Vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chin” (Điển tích Giấc Mộng Hoàng Lương). Riêng với cô, hiện nay, sống được ngày nào là được thưởng ngày đó, là được phước ngày đó, là nhớ ơn Trời Đất ngày đó, em ơi! Chứ không phải như em hoặc Vân đã đùa là: “Viết hay thế thì cô lại sướng quá mà ăn gian sống thêm vài năm nữa”. Người ta không thể sống ăn gian được, dù là đối với con người, huống gì lại dám đối với Trời Phật? Nếu chỉ cần có ý nghĩ sống không xứng đáng một chút xíu thôi, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, thì ngày nay cô đã không được thưởng lớn như thế, nhất là phần thưởng cô trân quý là tấm lòng của các em cựu học sinh BTX thương nhớ nhất trên đời này của cô.

 Cô viết dài quá rồi, hẹn lần sau KN nhá!
 Hôn em nhiều. 

 Cô giáo của em
  Bùi Ấu Lăng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn