Cali, Một Buổi Tối

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 181502)

Cali, Một Buổi Tối


Cali mưa, lâu lắm rồi những trận mưa dai dẳng và ầm ã lại kéo dài lâu như vậy.Mùa đông 2010, những ngày cuối năm Cali trầm lắng hẳn đi giữa những cơn mưa xối xả. Cái lạnh, cái ướt như một tấm thảm xám trùm hết lên thành phố khiến không khí chào mừng Giáng sinh bớt đi phần nào nhộn nhịp. Chúng tôi,những con người Đàlạt đã hội tụ với nhau trong một buổi tối của những ngày như thế.

Ngôi nhà của anh chị Nghĩa, Thu Phong như xa hẳn cái không gian bão táp ngoài kia với những tiếng cười ồn ã và những ánh mắt nồng ấm bạn bè. Tôi, kẻ lữ hành đến Cali sau chuyến bay xuyên hai đại dương, tưởng sẽ lạc lõng giữa nhóm Cái Bang1 nhưng chuyện ấy đã không xảy đến.

Thật đáng quí, khi đã mấy mươi năm,nhóm Cái bang THĐ 65-72 vẫn còn quấn quít và họp mặt đầy đủ, thường xuyên trong tình nồng ấm bạn bè. Họ gặp nhau để cười, để giỡn, để … nói bậy và cũng để thường xuyên san sẻ giúp đỡ cho những người bạn thiếu may mắn hơn, rất đúng câu “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ.” Có phải đó là cái tình dịu dàng thắm đượm của những con người Đà lạt.

Ngoài nhóm đệ tử vừa mất túi vừa thiếu chân truyền của Hồng Thất Công như anh Phí Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Phương, Bùi Việt Hùng, Lê Kim Phúc,Trần văn Phong, Ưng Siêu Và, Lê Viết Dũng, Lê Dzũng, cùng với một nửa của họ, còn có anh Phí Văn Trung, Bùi Tiến Lợi (THĐ 63-70), Bùi Đức Thắng (THĐ

1 Nhóm Cái Bang, nhóm cựu học sinh trường THTrần Hưng Đạo Dalat, 1965-1972

62-69)
, tức là toàn con và dâu Trần Hưng Đạo. Nhưng buổi tối ấy không còn là một buổi tối của riêng một nhóm nào,của riêng một trường nào mà là một buổi tối với những câu chuyện rất riêng nhưng lại rất chung.

Từ một chuyện tình của anh Phương và Mỹ Anh rất sâu xa, thơ mộng và …expensive, yeah, it’s right, very expensive with all meals, snacks, coffee,auto, motor, chocolates, roses, and lung tung thứ… costs và một ngày anh hùng duy nhất (yes, only one) khi Z009 Hồng Phương leo cây nhảy rào trong toà đại sứ Mỹ đi tìm người yêu Mỹ Anh. Đến một chuyện tình rất giản dị và sâu lắng của anh Phúc và Minh của những ngày sau 75 vất vả khốn khó. Buổi tối như có những ngọn nến chợt thắp sáng long lanh trong ánh mắt sáng ngời tình yêu của họ. Một lần nữa, trong cuộc đời có những khẳng định mọi sự đều từ một chữ duyên và sống mãi với cái định đề bất biến của tình yêu. Hãy cứ yêu đi, để thấy dù qua bao thăng trầm, qua bao ngày tháng dài dặc vật lộn với đời sống,những phong ba trong đời chỉ như một chút gió thoảng cho những mối tình còn hoài tươi mát và những cặp vợ chồng đã bao năm vẫn giữ nguyên được cái tình yêu của thời son trẻ.

Những hình ảnh, những kỷ niệm của một thời Đà lạt cũng được gợi lại, như những nốt nhạc êm dịu của một bản symphony bất hủ. Chúng tôi đã may mắn, quá sức may mắn khi được sinh ra dưới bầu trời Đà lạt. So với tuổi đời, thời gian sống trong thành phố xinh xắn này hầu như không đáng kể, nhưng những kỷ niệm của thời gian ấy lại là những chất xúc tác cho đời sống thăng hoa sau này. Đà lạt,những rặng thông xanh vươn cao dưới bầu trời xanh thăm thẳm, mùi phấn thông nồng nàn, mùi mimosa ngai ngái và mùi sương thanh khiết hình như đã gieo cùng một DNA nào đó trong huyết quản của những con người lớn lên từ Đàlạt. Để hình như khi những con người Đà lạt gặp nhau dễ nhận ra nhau, dễ gần nhau và để cho chúng tôi vẫn còn những tâm hồn mềm mại không bị chai sạn với thời gian. Để những con người Đà lạt giữ được hoài cái tâm rất nhẹ với những cái tình rất nặng.Chúng tôi đã ngồi bên nhau một buổi tối,nhắc nhớ đến những người bạn xưa cũ,đã gặp, còn gặp hay chưa bao giờ gặp lại.

Chúng tôi đã kể cho nhau nghe những câu chuyện trong từng những ngóc ngách của đời sống để rút ra những kinh nghiệm quí báu về hai chữ nhân quả. Anh Trung, hiện đang làm chủ tịch Hội Nhiếp Ảnh ở Cali, cũng gợi lại những hình ảnh mô phạm đáng kính của thành phố Đà lạt ngày xưa. Chúng tôi đã nhắc nhớ đến những bậc sinh thành,những sợi dây bền chặt của tình cha mẹ,tình thầy trò, tình anh em và tình bạn hữu. Những câu chuyện lan man hoài không dứt như những hạt mưa giăng giăng ngoài trời. Những tiếng cười trong trẻo, những khóe mắt rưng rưng khi những hoài niệm quá khứ dịu dàng tràn về. Chúng tôi đã ngồi bên nhau, hớn hở,xôn xao như những đứa bé thơ ngồi nghe truyện cổ tích để thấy tâm hồn lắng xuống, mềm đi. Có một chút se lạnh của cơn gió đầu đông Đà lạt, có một chút mưa rơi của những ngày hè trên những con dốc hiền hòa, và thoang thoảng đâu đó chút phấn thông của những buổi sáng đầu thu nhập học. Chúng tôi như những cánh lá đã miên man trôi vào dòng sông,nơi mà những dòng chảy dĩ vãng, hiện tại và tương lai nhẹ nhàng hòa quyện Nhưng rồi cũng có lúc phải chia tay, rời nhà anh Nghĩa đã hơn hai giờ sáng. Nụ cười của Thu Phong vẫn dịu dàng tươi sáng như không hề mệt mỏi sau một ngày dài với công việc sở và tiếp đón bạn bè rồi lại chuẩn bị cho một ngày dài công việc hôm sau. Phương và Mỹ Anh tươi tỉnh lên xe không chút ngại ngần cho một cưộc hành trình dài dặc từ Cali về ngôi nhà xinh xắn của họ ở một nơi… gần như tiên cảnh. Mưa vẫn xối xả,nhưng hình như không ai thấy lạnh,không ai thấy ướt sau một đêm ngọt ngào như thế, khi trong tâm ai cũng êm ả và bình yên, và khi trên miệng ai cũng có những nụ cười … Peace begins withyour lovely smile2 và đêm không còn nét âm u, ánh nắng ngày xuân hình như đang lóe lên đâu đó khi những hương trà vẫn thoang thoảng phả ấm đêm đông.

Thiên Hương
img1

2Câu này ghi lại khi thăm nhà nguyện Tu Viện
Lộc Uyển của thày Nhất Hạnh ở Nam Cali
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn