Bánh MÌ Wĩnh Chấn

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 148255)
BÁNH MÌ WĨNH CHẤN

img2

 Cứ khoảng ba giờ chiều bánh mì ra lò làm thơm nức cả một góc khu Hòa Bình. Trời về chiều se lạnh, nhiều người muốn ăn một miếng bánh mì nómg cho ấm bụng. Khách chờ mua đứng lố nhố trước cửa tiệm. Vài nhóm thanh niên lượn xe qua lại quanh phố, đợi cho đến khi vác được cái-đòn-gánh trên vai là vù xe đi rồi nhấn còi inh ỏi, vừa phóng xe vừa nhồm nhoàm nhai bánh. Những ổ bánh mì tròn, đặc ruột và dài gần cả thước.

 Nhà bạn tôi làm mứt nên chiều nào tụi tôi cũng ghé lại ăn bánh mì nóng chấm với phần mứt còn dính ở đáy chậu…Cứ đều đều như vậy nên đứa nào cũng “tròn quay”.

 Khi làm mẹ, tôi thích mua những bao đựng bột mì đem về giặt sạch để may tã cho con. Bao vải dày và trắng muốt có in đủ thứ hình như Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn, chuột Mickey và đúng là xài: bền - rẻ - đẹp. Trước cửa tiệm Wĩnh Chấn có đặt một thùng thư màu xanh của bưu điện. Đã biết bao lần tôi và bạn bè gửi vào đó những lá thư chứa chan tình cảm. Wĩnh Chấn ngày đó như một điểm hẹn của nhiều người, trong đó có tôi.

 Nay dù không còn dấu vết gì nhưng chúng tôi vẫn hẹn nhau “Đợi ở Wĩnh Chấn nhé!”

An Nhiên (BTX 60-68)

 Tấm ảnh trên chụp năm 1970 cho thấy tiệm Wĩnh Chấn nằm ở khu Hòa Bình. Cửa tiệm có hai mặt, một mặt nằm ở đầu đường Duy Tân nhìn sang góc bên trái của rạp Hòa Bình, còn mặt kia quay về hướng bùng binh chợ Đalạt. Tiệm Wĩnh Chấn bán đủ mọi loại hàng hóa gia dụng mà cư dân Đàlạt lâu đời không ai mà không ghé vào đây hơn một lần để mua các thứ cần thiết. Dĩ nhiên tiệm Wĩnh Chấn cũng là nơi làm bánh mì lâu đời và nổi tiếng của Đàlạt. Nhưng có một điều mà nhiều người, ngay cả cư dân Đalạt lâu năm cũng không biết. Đó là lò làm bánh mì Wĩnh Chấn không nằm trong tiệm Wĩnh Chấn ở khu Hòa Bình mà nơi làm bánh mì Wĩnh Chấn nằm trên đường Phan Đình Phùng.

 Từ Ngả Ba Chùa đi về hướng Mã Thánh, trước khi đến dãy nhà 10 căn hai tầng, gần nhà của ông dân biểu Phan Xứng, phía tay phải có một dãy nhà khá cũ,và thấp, khoảng bảy tám căn, trong đó căn áp chót là nơi làm bánh mì của tiệm Wĩnh Chấn. Những ai từng ngụ tại đường Phan Đình Phùng gần Ngả Ba Chùa, khu Hai Bà Trưngsố 4, Đa Thành số 6, Bạch Đằng, Cao Bá Quát, Ấp Hà Đông… đều thường phải đingang qua “lò bánh mì” Wĩnh Chấn. Nơi đây có khoảng hơn chục người vừa Tàu vừa Việt thay nhau làm việc ngày đêm để cung ứng bánh mì cho dân Đàlat cho đến giữa thập niên 60 mới có thêm vài lò bánh mì khác nữa. Bánh mì làm ở lò Phan Đình Phùng được chở ngay đến tiệm Wĩnh Chấn ở khu Hoa Bình bằng chiếc xe camion nhỏ. Chỉ năm bảy phút là bánh mì đã có ở tiệm nên lúc nào bánh cũng nóng. Đúng là “mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn”.

 Có một dạo tôi ở trên đường Phan Đình Phùng, trong dãy nhà xây cho mướn, khoảng hai chục căn hai tầng, sát con đường dốc nhỏ đi lên nhà thờ Tin Lành “SevenDay…” (không phải nhà thờ Tin Lành trên đường Hàm Nghi). Dạo học thi trung học và tú tài, thỉnh thoảng vào khoảng mười hoặc mười một giờ đêm vài đứa chúng tôi ở gầnnhau rủ đi bộ đến lò bánh mì Wĩnh Chấn để mua. Ở đây mới thực sự là bánh “nóng hổi vừa thổi vừa quăng” vô miệng. Cửa lò bánh lúc nào cũng mở, đi ngoài đường có thể nhìn thấy mấy người thợ đang cầm những cây dài thọc vô lò lửa than hừng hực cháy để kéo ra những ổ bánh mì “vừa tới”. Cái lạnh của Đàlạt thời đó khắc nghiệt chứ không phải như cái lạnh của Đàlạt ngày nay. Cầm ổ bánh nóng trong tay, bẻ ta từng miếng nhỏ cho vào miệng nhai nghe rào rạo để thấy hơi ấm truyền từ miệng vào tận dạ dày. Bánh thơm và dòn vì thời đó không pha gạo như dạo sau này.

 Cũng vào thời đó, hằng đêm về khuya, ngồi trong nhà học bài tôi thường nghe tiếng guốc khua vang và tiếng nói chuyện râm rang ngoài đường của những người đi chơi đêm như coi ciné, nghe ca nhạc, dạo bờ hồ… nhất là vào những ngày lễ như Noél, chợ tết…Đi ngang qua đoạn đường có lò bánh mì Wĩnh Chấn, hầu hết họ đều ghé vào để mua dăm ba ổ để vừa đi vừa trò chuyện vừa nhai bánh nóng trên đoạn đường còn lại về nhà. Có vài lần mấy đứa chúng tôi thức học bài đến hai ba giờ sáng hẹn đến lò bánh mì để mua bánh nóng. Cầm mấy ổ bánh trong tay rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa muốn rời lò lửa đang phừng phực nung chín mẻ bánh nửa đêm về sáng. Mấy người bạn cùng tôi thuở đó, bây giờ đang lưu lạc nơi đâu?

Hồ Hải (THĐ 56-63)
img1
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn