Trường Xưa Lớp Cũ

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 138405)
Trường Xưa Lớp Cũ

Từ bên Cali xa xôi cách nửa vòng trái đất, KT điện về cho tôi có ý hờn trách tại sao tôi không viết về những kỷ niệm của trường Bùi Thị Xuân nơi chúng tôi đã học cùng nhau từ đệ thất lên đệ nhất mà lại viết về trường Trần Hưng Đạo nơi tôi chỉ gắn bó có một niên khóa thôi.

KT ơi!Trường Bùi Thị Xuân thân yêu của chúng mình lúc nào cũng nằm trong kí ức,Trinh chưa viết không có nghĩa là Trinh đã quên trường xưa lớp cũ mà vì có quá nhiều kỷ niệm trong một lúc không thể nào kể hết được.

Bây giờ thì Trinh sẽ viết!Trinh bắt đầu như thế nào về thuở học trò của chúng mình đây? Ngày ấy bọn mình là những cô học trò ngây thơ và khờ dại, nghịch phá thì khỏi nói, “nhất quỷ nhì ma” mà. Trường của chúng mình nằm trên một khu đất rộng, hai bên là hai dãy lớp được xây cất thành hai tầng lúc nào cũng sơn màu gạch.Đứng từ xa ngôi trường nỗi bật trên ngọn đồi. Sân trường rộng mênh mông, chúng tôi chạy từ dãy lớp đến cuối sân thì đã mệt nhoài. Giáp ranh với trường là Giáo Hoàng Chủng Viện nơi đào tạo các Frère. Chính nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện buồn cười.

Cứ đến giờ ra chơi, lũ chúng tôi chạy ùa ra sân đến bên hàng rào ngăn cách giữa hai trường để chọc phá các tu sĩ, cũng nảy sinh những ánh mắt nhìn nhau say đắm. Nhưng sau đó, cô hiệu trưởng hiểu chuyện nên ngăn cấm không cho học sinh chạy ra bờ rào ấy nữa.Thay vào đó, chúng tôi bày đủ trò chơi nào là trốn tìm, nhảy dây, rồng rắn lên mây…Có một lần mà cho đến bây giờ tôi không thể nào quên được. Vì mãi chơi trốn tìm quá hăng say, vạt sau áo dài của tôi móc vào bờ rào và dính luôn ở đó,nhưng tôi nào có hay.

Đến khi chuông reo thì cả bọn cuống lên chạy thục mạng vào lớp. Hôm đó là giờ Toán của cô Quảng (Cô thương học trò nhưng rất khó tính), xui xẻo làm sao người đầu tiên cô gọi lại là tôi. Khi tôi bước lên bục giảng thì cả lớp cười ồ. Cô quát :

 - Các em cười gì ?

Rồi quay qua nhìn tôi, cô trố mắt ngạc nhiên còn tôi thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà các bạn lại cười như thế. Cô bảo :

 -Trinh! Quay một vòng cho cô xem.

Tôi quay một vòng và nhìn xuống ôi thôi với tình huống giở khóc dở cười, tôi chỉ biết chết lặng và nước mắt lưng tròng.

 -Tà áo em đâu?

Tôi luống cuống nhìn cuối sân trường thì thấy vạt áo của tôi đang phất phơ bay trong gió. Tôi sợ sệt nói:

 - Thưa cô, ở ngoài kia.

Rồi thôi chạy một hơi ra bờ rào lấy lại vạt áo, cô nhìn tôi lắc đầu rồi cũng mỉm cười:

 - Con gái gì mà chẳng ý tứ !

Bây giờ thì cô Quảng của chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vừa rồi có về Đà Lạt. Một số học trò cũ đã tổ chức họp mặt mừng cô trở về, nhưng tiếc là tôi không tham dự được vì ở quá xa.

Hết chọc phá các Frère chúng tôi lại chọc phá các thầy ở chùa Linh Sơn. Khi tan học,cả bọn kéo nhau đi tắt qua trường Bồ Đề băng qua đồi chè để vào chùa. Khi thấy các sư thế nào M cũng buông lời chọc ghẹo. Trong số đó một thầy có đôi mắt rất đẹp với đôi bờ mi cong vút mà M gọi là “Loan Mắt Nhung”. Nhưng một thời gian sau, không hiểu vì sao chúng tôi không còn gặp thầy đó nữa. M cũng buồn bã một thời gian .

Niên khóa này đến niên khóa khác chúng tôi cứ hồn nhiên bên nhau. Đồi Cù là nơi hẹn hò vui chơi của bọn học trò trong những ngày nghỉ học. Nào cóc, ổi, xoài,mận…đứa nào có món gì thì đem món ấy.Lên đến Đồi Cù trải tấm bạt ra cả bọn xúm nhau lại cùng nhau ăn uống và chuyện trò rôm rả cười nói vang cả một góc đồi.Những phút hồn nhiên bên nhau rồi cũng trôi qua. Cả bọn lặng yên nhìn xuống hồ Cẩm Lệ rồi nhìn qua hồ Xuân Hương, có lẽ lúc ấy đứa nào cũng trở lại chính mình cùng nghĩ về tương lai trước mắt.

Tôi không bao giờ quên được có một lần cả bọn hẹn nhau lên Đồi Cù chơi lúc 2 giờ chiều, đến giờ ấy tôi xách một giỏ mận vừa mới hái sau vườn tất tả lên đồi. Tới nơi chẳng có đứa nào cả. Đồi Cù rộng mênh mông gió chiều thỏa sức giỡn đùa với hàng thông xanh thẳm. Nhưng một lúc sau, mây xám kéo đến bầu trời tối sầm lại rồi mưa như trút, bao trùm cả khu đồi, tiếp theo một trận mưa đá lớn chưa từng thấy ào áo đỗ ập xuống. Tôi luống cuống chạy vào trú mưa ở Nha Khí Tượng. Những cây thông mới rì rào chuyện trò cùng gió giờ oằn xuống bởi những hạt nước đá của trời.Chẳng mấy chốc các gốc thông trắng xóa.Tôi co ro vì ướt và lạnh đứng một mình trên đồi vắng nhìn những hàng thông tơi tả mà buồn đến não lòng. Hết mưa các bạn chẳng thấy đâu. Vừa thương mình, vừa giận bạn tôi vứt xách mận ven đường lầm lũi đi về. Sau chuyện này, tôi giận các bạn cả tháng trời mặc cho tụi nó năn nỉ tôi vẫn không nói một lời. Sau cùng, phải một chầu kem Việt Hưng mới xóa tan được cái giận trong tôi.

Trong lớp tôi mỗi đứa mỗi tính nết nhưng hay nhường nhịn và hay giúp đỡ nhau. Mai Trang thì xởi lởi có gì nói đó không để trong lòng, Tường Thanh thì vui tính chụp hình rất ăn ảnh có hình trưng bày ở tiệm chụp ảnh Havet, Đinh Hồng là em họ tôi rất thật thà và có đôi bàn tay thật đẹp,Kính nói chuyện dễ thương có mái tóc đen huyền óng ả làm xao xuyến bao chàng trai,Thủy dịu dàng và rất hay làm điệu nên có tên là Thủy Điệu, Huệ thẳng thắng có gì nói đó, Kim Tuyến - Hồng Mai là hai chị em xinh đẹp và hát rất hay.

Tôi còn nhớ hôm liên hoan kết thúc năm học hai bạn đã hát bài Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn Từ Linh, trong đêm vắng tiếng hát cất lên: “Mơ tới bên em, em tô quầng mắt, em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung….” sao mà thiết tha đến thế! Mãi cho đến bây giờ mỗi khi nghe bài hát này lòng tôi lại nôn nao và nhớ về những người bạn học thân yêu của mình . Ôi ! Trường xưa vẫn còn đây nhưng lớp cũ đâu rồi? Các bạn ơi ! Có bao giờ các bạn nhớ đến những kỷ niệm thời niên thiếu của chúng mình không ?

Trong tất cả các mùa ở Đà Lạt tôi thích nhất là mùa Đông. Khi mùa Đông đến, bầu trời toàn một màu xanh thẳm lác đác một vài cụm mây trắng lướt qua. Không gian thật yên tĩnh, những cơn gió lạnh bắt đầu ùa về làm xao xuyến lòng ai.

Tất cả các loài hoa thi nhau khoe sắc để chuẩn bị đón nàng Xuân. Hoa Mai Anh Đào với màu hồng nhạt dịu dàng, hoa Phượng Tím với màu tím thủy chung in lên nền trời xanh, những làn gió nhẹ hiền hòa làm đong đưa những cánh hoa, bờ hồ với làn nước êm ả là tấm gương để các nàng hoa thi nhau soi mình làm dáng.

Khi những cánh hoa Quỳ nở rộ là báo hiệu Đà Lạt hết những ngày mưa dầm rét mướt.Hoa Quỳ là một loài hoa bình dân có màu vàng đậm nở khớp nơi nơi trên xứ lạnh báo hiệu mùa Đông đã về.

Mùa Đông đến cả đất trời và con người ĐàLạt đều thay áo mới. Cứ đến đầu tháng 10 khi hoa Quỳ nở tất cả học sinh trường nữ chúng tôi mặc áo dài xanh thay cho áo trắng.Trường Grand Lyceé, Couvent desOiseaux cũng thay đổi đồng phục cho hợp với mùa Đông.

Buổi sáng đầu tiên cùa mùa Đông nơi xứ lạnh bỗng dưng ấm áp hẳn lên bởi sự thay đổi đặc biệt này.

Biết đến bao giờ Đà Lạt trở lại như xưa. Đồi Cù của chúng mình giờ đây đã trở thành sân gôn mất rồi! Đi ngang qua chỉ biết nhìn và tiếc nuối mà thôi. Nhà cửa mọc lên khắp nơi nơi, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn vô tình đẩy lùi những hàng thông quân tử vào sâu trong rừng thẳm. Xứ lạnh của chúng mình dần dần mất hẳn tiếng thông reo. Nhưng dù vạn vật có thay đổi thế nào thì Đà Lạt vẫn còn mãi trong tôi và trong các bạn.

Hãy trở về xứ lạnh của chúng mình dù chỉ một lần thôi các bạn nhé! Về đây chúng ta sẽ gặp nhau mừng mừng tủi tủi khi kể về những kỷ niệm của thuở học trò mà Trinh biết rằng dù ở nơi nào trên trái đất các bạn cũ của trường xưa vẫn đau đáu nhớ thương về quê nhà khi bất chợt nhìn thấy một cành hoa hay một cơn gió lạnh.

Phương Nguyễn


img1



img2
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn