Giọt Nước Mắt…

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 159820)
Giọt Nước Mắt Cho Đỗ Thị Tiến

 Tiến đã ra đi. Chỉ còn lại một nỗi buồn đậm sâu trong tâm tư anh Cường, gia đình và bạn bè. Những ngày đầu mùa xuân hay tin Tiến trên đường từ bệnh viện trở về, chúng tôi hoảng hốt, chới với. Tiến trở về nhà, đu đưa với tử thần trong căn nhà chứa đầy hạnh phúc và kỷ niệm bên cạnh người chồng thân yêu, với sự có mặt của các con, dâu rể, cháu nội ngoại và anh chị em.

 Tôn trọng những giờ phút quý báu níu kéo một cách vô vọng của gia đình, chúng tôi, bạn bè khắp nơi chỉ còn biết điện thoại cho nhau thăm hỏi từng giờ từng phút. Cầu nguyện cho Tiến với từng lời nguyện cầu mâu thuẫn đớn đau. Nghe Tiến quằn quại chúng tôi cầu cho Tiến ra đi bình an. Nghe Tiến tỉnh lại nói cười chúng tôi cầu cho Tiến trở về. Rồi cuối cùng Tiến cũng đã khép mắt giã từ, bỏ lại những đớn đau của trần thế. Thương anh Cường, nỗi đau này thật quá sức tưởng tượng, quỳ gối bên giường vợ bó tay nghe từng hơi thở thoi thóp, nhỏ dần xa vắng vào cõi thiên không.

 Tiến đã lớn lên trong lòng Mẹ Dalạt, đã lang thang trên từng con dốc ngoằn ngoèo ngày hai buổi đến trường. BTX nuôi dưỡng nên cuộc đời Tiến. BTX xoáy tròn bạn bè ấm áp thương yêu. Rồi Tiến trở về với BTX không trên sân trường học trò mà trên bục giảng nơi mình đã từng trả bài, nhìn xuống lớp thấy hình ảnh ngày xưa của bạn bè nghịch ngợm vui đùa. Tuổi học trò lúc đó đã trở thành kỷ niệm. BTX với Tiến qua hai giai đoạn: Học trò và Cô Giáo.. Rồi cũng những con dốc đó là tình yêu mang lại một đời hạnh phúc bên anh Cường.

 Tôi biết Tiến và anh Cường từ ngày ở Dalạt. Không thân cũng không xa lạ. Tôi học trên Tiến một lớp. Những năm gần đây bỗng dưng xích lại gần nhau. Tôi gọi Cường Tiến là hai người bạn chưa nghe tiếng nói đã thấy nụ cười. Vui vẻ, ấm áp, chân tình. Bạn bè cùng lớp thương yêu Tiến như tình thương Tiến dành cho mọi người. Những lần gặp gỡ gần đây đầy ắp kỷ niệm và những tiếng cười không dứt.

img1Tháng 6, 2010, sau buổi họp mặt BTX/THĐtại Houston, 14 người họp lại trong căn nhà nho nhỏ của chúng tôi. Không ngờ đó là lần cuối tôi gặp Tiến. Tấm hình Cường Tiến với nụ cười rạng rỡ trước sân nhà vẫn còn đó.Kỷ niệm ôm sâu vào lòng. Mình vừa mất một người bạn. Vĩnh viễn, chia lìa. Tôi cố níu lại, nhắm mắt cho giot nước mắt đông khô. Tôi muốn giữ lại giọt nước mắt này cho Tiến. Giọt nước mắt này xin đừng rơi cho tôi được nghĩ Tiến vẫn còn hiện hữu đâu đây!

BTX Đào Thị An – Tháng 2, 2011
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn