Còn Rất Nhiều Để Nhớ

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 133718)

CÒN RẤT NHIỀU ĐỂ NHỚ
.

 Sau 21 năm xa cách quê hương, năm 1996 tôi trở về ăn tết tại Việt Nam vào đúng ngày 23 tháng chạp (ngày cúng Ông Táo). Ra đón tôi tại phi trường có gần 20 người bạn, trong số đó chỉ có duy nhất một người cùng học trường Bùi Thị Xuân, đó là bố Hoài. Bố Hoài tức Nguyễn Thị Hoài học cùng lớp với tôi từ năm đệ thất. Chúng tôi lập thành một gia đình kể từ khi Hoài đóng vai “thằng ngốc”, vợ là Nông Kim Ấn, từ đó chúng tôi gọi Hoài là Bố, Ấn là Má,Hoàng Thị Anh là Anh Hai, Bùi Thị Bạch là Chúa (chúa tể trong gia đình),vợ chúa là Phan Lan Hương, tôi - Bùi Thắng Lợi là con trai út với vợ là Lê Thị Anh. Gia đình tôi thật vui, chỉ có tôi lang bang lấy thêm vợ hai nên bố Hoài cứ phải phân xử suốt ngày.

Mẹ tôi (mẹ ruột) cũng rất cưng chiều tôi vì trong gia đình tôi cũng là con út. Khi muốn cưới thêm vợ hai tôi về nhà đòi mẹ gói 50 bao trà bé xíu và 50 gói bánh để đi hỏi vợ, mẹ tôi cũng làm theo ý tôi.Khi vợ cả tôi biết, chạy đến mách mẹ thì mẹ chỉ cười xòa: Kệ nó, làm cho nó vui thôi mà!

Năm 1963 rời Đà Lạt, gia đình tôi dọn về Sài Gòn, tôi học luật, má Ấn đi làm,bố Hoài lúc đó học chính trị kinh doanh Đà Lạt nhưng vài năm sau bố về ở nhà tôi trọ học. Chị Bích Liên, tôi và bố Hoài ở trên gác, mẹ tôi ở dưới nhà. Mỗi khi đi đâu về tôi thường gọi: "Bố ơi ! mở cửa cho con" thế là bố Hoài vội vàng chạy xuống. Đôi khi bố Hoài đi học về gọi cửa, mẹ tôi lại gọi "Lợi ơi! xuống mở cửa cho bố". Một hôm mấy người hàng xóm chặn tôi ở đầu ngõ hỏi: "Cô Mười (tôi thứ mười trong gia đình nên hàng xóm quen gọi là cô Mười), bộ bà "đăng"(tái giá) ông khác rồi hả? sao tôi nghe cô gọi bố mà không thấy ông nào hết vậy". Tôi phì cười và giải thích cho họ hiểu mẹ tôi không có tái giá, tại tôi gọi bạn tôi cho vui thôi.

Sau 1975 bố Hoài vẫn ở lại Việt Nam,hiện nay là luật sư. Suốt đời bố chỉ lo học, học xong chính trị kinh doanh lại học tiếp dược sĩ và giờ là luật sư, tôi hãnh diện về bố nhưng cũng buồn vì tuy bố có nhiều bằng cấp nhưng lại sống trong một xã hội không biết trọng dụng nhân tài.

Đó là những kỷ niệm xưa với gia đình thân yêu của chúng tôi ở lớp đệ thất Bùi Thị Xuân và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể xa lìa được gia đình đó. Mỗi năm tôi cố thu xếp về Việt Nam một lần,có khi ba tháng, có khi một tháng. Bây giờ khi về Việt Nam không phải chỉ gặp có bố Hoài, lớp tôi còn có Phùng Thị Hảo, Huỳnh Thị Xuân và Hiền ở Đà Lạt,Sài Gòn thì có bố Hoài, Kim Dung, Kim Thạch, các chị lớp lớn và các em lớp nhỏ.
img1

Tháng 10/2010 tôi về VN, chị Bích Liên có gửi một quyển đặc san Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo Đà Lạt 2010 nhân tổ chức đại hội tại Houston-Texas tặng chị Bảo Hạnh và các bạn. Khi biết tin, chị Bảo Hạnh và Oanh Trảo chạy đến xem ngay. Sau đó trong một bữa ăn họp mặt do chị Thu Cúc mời, nhìn các chị Bạch Tuyết, chị Điệp, Thu Cúc, Oanh Trảo, Bảo Hạnh say mê truyền tay nhau đọc tôi thật tiếc vì đã không đem về đủ để tặng mỗi chị một quyển. Những ngày kế tiếp chị Oanh Trảo và Bảo Hạnh luôn đón tôi đi chơi, chị Hạnh lo cho tôi từng chút. Thật cảm động mỗi khi tôi gọi chị nhấc phone và luôn hỏi : Em cần gì chị? Khi tôi nói và hỏi một điều gì đều được chị giải thích và lo cho cặn kẽ.Thật ra cũng có lúc tôi "giả nai" vì Sài Gòn đối với tôi quá quen thuộc. Nhưng điều đáng nhớ là chuyến đi Việt Nam vào tháng 11 và 12/2011 của tôi năm nay.Vợ chồng chị Bích Liên và tôi về tới VN vào ngày 23/11, đến 26/11 cô Quảng về và 28/11 các bạn Bùi Thị Xuân tổ chức đón cô tại một quán ăn. Tất cả 18 người, một số tôi quen biết, một số lớp nhỏ đã tới và tặng chúng tôi 2 số báo Hoa Tâm của Bùi Thị Xuân tại VN. Các em thật chân tình và dễ thương, hầu hết các bài báo đều nhắc đến cô Ấu Lăng.Bùi Thị Xuân bên đó thường hoạt động với cô, nay cô vừa qua đời nhưng nghe các em nói Thầy (chồng cô) vẫn sẵn sàng để các em tới nhà sinh hoạt. Ngày 29/11 chị em tôi và cô Quảng lên ĐàLạt,chỉ báo trước với Hảo một ngày thế mà các bạn quy tụ được hơn 10 giáo sư và 30 bạn các lớp. Bất ngờ nhất là khi mới gặp, các em bảo Cô Thắng đang ở Hà Nội nên chiều mai cô không đến được,tôi buồn vì rất muốn gặp cô, nhưng khi đến nơi đã thấy cô chạy ra ôm chị Bích Liên và tôi, cô bảo chị Bích Liên và tôi,các em ở đây nhanh lắm, cô vừa về lúc 3 giờ, các em đã đem xe tới bắt cóc cô ngay. Các món ăn tự tay các bạn làm và nơi họp là một mini hotel của một em Bùi Thị Xuân. Nhóm ở Đà Lạt thật nhiệt tình, các em nhất định không cho khách phương xa đóng góp một chút gì, riêng quý vị giáo sư các em đều tặng một bó hoa lan và một gói quà. Nhìn cách cư xử và tình thương các em dành cho Thầy Cô và các bạn cũ tôi thấy ấm cúng và mới biết mình chỉ thật sự tìm được những tình thương chân thành đó tại Việt Nam, nhất là tại Đà Lạt. Các bạn nhắc nhiều đến cô Lệ Minh vì quý cô lắm, các em có hỏi thăm, tôi cũng xác nhận tuy cô Lệ Minh ở xa nhưng mỗi lần đại hội ở Canada hay Texas cô đều tham dự và luôn ân cần với các học sinh cũ.

Cô Ấu Lăng không dạy tôi và tôi cũng chưa được gặp cô, Tôi tiếc mấy lần về VN không bạn nào đưa tôi đến thăm cô.Riêng cô Thắng đối với tôi thật chân tình, mỗi lần về VN (16 lần) bao giờ tôi cũng lên Đà Lạt thăm cô, tôi có đem con gái tôi lên thăm cô 3 lần, cháu bị khuyết tật nên có khi hôn cô, có khi nắm tóc và nhéo cô, nhưng cô lúc nào cũng thương yêu cháu. Năm nay cháu không về, vừa thấy tôi là cô hỏi ngay: "Em có đem cháu Trang về không? Cô nhớ cháu quá!".

Hôm sau vợ chồng chị Bích Liên, tôi cùng Hảo đi thăm trường Bùi Thị Xuân,chúng tôi có chụp hình với vài giáo sư và học sinh của trường. Trường bây giờ xây thêm nhiều dãy, có tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân. Trường vẫn giữ lại các lớp học cũ, vẫn quét vôi như xưa nhưng sao tôi vẫn thấy không còn những nét thân thiết của ngày xưa.

Sau hai ngày ở Đà Lạt, trở về Sài Gòn tôi bị trợt té trong phòng tắm ở khách sạn, tay trái bị gẫy phải vào bệnh viện cấp cứu và bó bột. Ba tuần nằm trong khách sạn, cô Thắng, chị Liễu Nhu ở ĐàLạt vẫn luôn gọi hỏi thăm tôi, riêng Hảo mỗi cuối tuần đều đi chuyến xe đêm thứ sáu về Sài Gòn thăm tôi và tối Chủ nhật lại lên Đà Lạt để sáng thứ hai đi dạy.

Các chị và các bạn ở Sài Gòn thay phiên nhau đem thức ăn và ở chơi với tôi. Chị Oanh Trảo nói: Nhìn tay em chị muốn khóc, sao em cứ cười hoài vậy? Mỗi ngày thường có từ 5 đến 10 bạn lên phòng tôi, có hôm khách sạn không cho lên vì đông quá. Mấy ngày trước khi tôi về phòng của tôi như một cái chợ. Cháu tôi nấu bún riêu ốc, chị Bảo Hạnh làm bánh bèo, Kim Dung làm bún chả giò,con nuôi tôi đem cháo, gỏi gà, Kim Thạch nấu xôi, Hảo đem các đặc sản Đà Lạt về, chúng tôi xúm nhau cùng ăn và ôn lại bao kỷ niệm.
img2

Hai em Bach Nga và Vui cũng hoc Bùi Thị Xuân nhưng tôi mới biết hôm họp đón cô Quảng, các em rất nhiệt tình tới thăm, có lần Vui gọi điện thoại hẹn đến khách sạn thăm, tôi bảo em ra thẳng tiệm làm móng tay gặp tôi, em cười khi thấy một tay tôi cố giữ tay bó bột để thợ sơn móng cho khỏi đau.

Ngày tôi trở lại Mỹ, mới 7 giờ sáng chị Bảo Hạnh đã mua đủ thứ đến cho tôi và các bạn ăn sáng. Tiễn ra phi trường có Hoài, Hảo và một số bạn. Sau 3 tuần nằm ở khách sạn tôi bảo các bạn: "Mình sợ quá rồi, chắc không dám về VN nữa", vì câu nói của tôi và nhìn tôi kéo vali vào phi trường với một tay bó bột treo lên cổ, các bạn tôi đều khóc.Trở lại Mỹ ngày 23/12, ngoài gia đình và ban chấp hành một vài hội đoàn, không có một bạn nào tới thăm (vì ai cũng bậnrộn, gọi điện thoại là quý rồi), tôi lại bắt đầu nhớ VN và nước mắt lại trào ra. Tôi nhớ cô Thắng, nhớ chị Liễu Nhu, chị Bảo Hạnh, chị Oanh Trảo, nhớ Hoài, Kim Dung, Hảo, Kim Thạch, nhớ các bạn, các cháu, các con nuôi...

Nhớ đến những ân tình tất cả đã dành cho tôi, những tình cảm đó tôi không thể nào quên được. Tôi lại tự hứa tôi sẽ về,tôi nhớ nhiều quá, Đà Lạt 7i! Các bạn ơi! Tôi sẽ về vì tôi còn rất nhiều người nhiếu điều để nhớ...
img3
Thắng Lợi
San José

img4
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn