Vũ Khúc Thiên Thai Tuỳ Bút Phương Hồng

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 16060)
image502 image504

image506
Phương Hồng

Tôi may mắn biết bài hát Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao khi là một học sinh lớp đệ thất trường Bùi Thị Xuân. Đó là niên khoá 1972-1973. Một hôm, ban giám hiệu và các cô ban văn nghệ nhà trường, tôi còn nhớ rất rõ, cô Phương Thu, cô Hồng Khuê, cô Cẩm Quỳ và một vài cô khác đã bước vào lớp và tất cả học sinh đứng dậy chào. Chúng tôi, học sinh lớp 6a5 to tròn những đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ vì các cô đẹp lắm, đẹp rực rỡ và uy nghi. Các cô nhìn quanh một lượt những học sinh ưu tú và xinh xắn của mình (ưu tú quá đi chứ vì đã thi đỗ một cách vinh dự kỳ thi tuyển vào trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat, và xinh xắn quá đi chứ vì đa số là con em gia đình sĩ quan và công chức của thành phố Dalat thanh lịch). 
Các cô nhìn lũ học sinh chúng tôi một hồi rồi cuối cùng các cô chọn tôi, con bé Nguyễn Thị Hồng, và dẫn lên một căn phòng cùng với 9 đứa khác, chúng tôi được làm 10 cô tiên nhỏ trong vũ khúc Thiên Thai! Tôi chẳng hiểu vì sao các cô chọn mình, vì tôi xuất thân con nhà nghèo, không thể so sánh được với một số bạn cùng lớp con nhà tướng tá tiểu thư đài các. Tuy nhiên giờ nghĩ lại, tôi thấy các cô hay thật, các cô đã chọn đúng con bé có năng khiếu múa hát, và tôi đã không làm các cô thất vọng, đặc biệt tôi thường được làm mẫu các động tác cho các bạn làm theo. Bài Thiên Thai, một tuyệt tác của Văn Cao, đã len lỏi vào tâm hồn trẻ thơ của chúng tôi qua giọng hát mê ly của danh ca Thái Thanh như vậy đó.Vũ khúc Thiên Thai với tôi là một kỷ niệm thần tiên trong đời học sinh của chúng tôi. Chúng tôi mười cô tiên nhỏ được trang phục áo voan trắng với những đôi cánh mềm mại.Bốn chị lớp 12 đẹp ơi là đẹp tôi không nhớ tên làm hai tiên lớn và hai chàng Lưu Nguyễn. Hai chàng Lưu Nguyễn trang phục màu xanh nho nhã, tóc búi cao, hai nàng tiên lớn múa mới tuyệt vời! Những dải lụa dài thật dài mà sao hai chị điều khiển thành hình uốn lượn thật tài tình. Khói bay, lá vàng rơi, cảnh tiên... Chúng tôi cứ thế đi biểu diễn từ rạp Hoà Bình đến sân khấu trường Chiến Tranh Chính Trị, rồi trường Võ Bị trong 3 năm liền. Tôi còn nhớ rất rõ những tiết mục đặc sắc khác nữa như hoạt cảnh Em Đi Chùa Hương, múa Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn, múa Hận Đồ Bàn, và một vở kịch tên là gì tôi không nhớ nổi, nhưng có một chị đóng vai người điên vô cùng ấn tượng, bọn tôi cũng được tham gia đóng vai con nít nông thôn ngồi chơi đá giải gianh. Rồi Ngày Trại cuối cùng năm học 1974-1975, cả trường đang tưng bừng với những hoạt động sôi nổi thì...bỗng nhiên..., và rồi tan tác... Tôi đi tìm chị Nga tôi lúc đó học lớp đệ tam, chúng tôi dắt nhau chạy về nhà, an toàn, không hiểu gì lắm về chiến tranh. Chỉ biết rằng sau đó là những ngày cùng gia đình chạy giặc, rồi trở về tan hoang nhà cửa...
 Tôi thuộc thế hệ sinh sau đẻ muộn, vì năm 1975 tôi mới đang học lớp đệ ngũ của trường, thế mà bây giờ thoắt cái tôi đã là một bà nội 53 tuổi rồi. Biết bao thăng trầm trong đời một con người. Tôi nghĩ đến các thầy cô cũ, giờ chắc đã trên 65 tuổi rồi. Chị Đông tôi kể, chuyến đi cruise năm 2012 chị tình cờ gặp cô Phương Thu mà không nhận ra cô, vì cô trẻ quá, đến nỗi chị tưởng là chị nào đó cùng khối! Hình như phụ nữ sống ở nước ngoài ...không chịu dùng tuổi...? Tôi nhớ cô Diệu Thanh giáo sư hướng dẫn lớp 6a5 của tôi người trắng trẻo phúc hậu, tôi nhớ cô Lương Kiều Hương dạy anh văn, cô người bắc, giọng cô trong trẻo và dạy tiếng anh tuyệt vời, tôi nhớ cô Kim Thạch dạy văn đẹp như tranh của Vi Vi trong những cuốn tuổi hoa. Tôi nhớ cô Xuân Ba dạy toán sang trọng và uy nghi làm cho học sinh nhỏ nhỏ chúng tôi khiếp vía khi bị dò bài. Cô Hiệu Trưởng Phương Thu, cô Hồng Khuê, cô Cẩm Quỳ thì tôi chỉ được biết qua văn nghệ của trường thôi. Tôi mê cô giáo dạy môn sử, cô nói thao thao bất tuyệt vô cùng hấp dẫn, tôi, tôi không nhớ cô tên gì..., tôi không nhớ hết nổi. Tôi chỉ biết một điều, rằng các thầy cô trong ký ức của tôi toàn là những người đẹp, giàu sang quý phái và đặc biệt là dạy giỏi vô cùng. 
Sau 1975 tôi có dịp học anh văn với cô Thân Thị Hồng, rồi sau đó được tin cô chết trong chuyến đi tị nạn, thật buồn .Tôi được gặp lại cô Diệu Thanh nhiều lần, do là cô hay đến quán nhạc Cung Đàn Xưa của tôi. Quán nhạc Cung Đàn Xưa tôi đã open được 10 năm rồi, là một địa điểm lý tưởng cho những ai yêu dòng nhạc xưa, yêu sự yên tĩnh lãng mạn, những ai muốn tìm một chút gì đó của người Dalat xưa. Chính vì điều đó mà tôi được gặp rất nhiều những tâm hồn hoài niệm, trong đó có chị Thu con thầy Yết hiệu trưởng trường Tiểu Học Phan Chu Trinh. Một điều ngạc nhiên thú vị nữa là qua cuộc chuyện trò tôi mới biết chị Thu là người cùng với cô Hồng Khuê tập cho chúng tôi vũ khúc Thiên Thai dạo ấy. 
Tôi sắp được tham dự Đại Hội của hai trường danh tiếng nhất Dalat xưa, Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân và Nam Trung Học Trần Hưng Đạo. Tôi sẽ được gặp lại các cô, các chị và các bạn trong đội văn nghệ của trường nhất là trong vũ khúc Thiên Thai. Tôi nhớ bạn Hồng Nga xinh xắn con của ông Thị Trưởng có ngôi nhà đẹp bên Hồ Xuân Hương, cô bé nhỏ nhắn nhất trong 10 cô tiên của vũ khúc Thiên Thai. Biết đâu tôi sẽ gặp lại bạn Đặng Thu Hương bạn thân thiết đã cùng tôi chia sẻ bao điều trong ba năm học.Thu Hương em của chị Đặng Kim Tuyến trong ban tổ chức đại hội, tôi biết chị nhưng chị thì không biết tôi vì thời gian tôi chơi dầm dề ở nhà Hương thì chị Kim Tuyến đã đi học xa hay là đã lập gia đình riêng.
Ôi biết bao nhiêu điều thú vị trong chuyến đi sắp tới!
Dalat, ngày 15 tháng 11 năm 2013 
PhươngHồng
image508 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn