Đà Lạt Trong Ký Ức Tùy Bút Thanh Xuân

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 2722)

image258
Nguyễn Thanh Xuân
image260 


Tết năm nay mùng một đến vào ngày thứ Sáu 31/01/2014 và mùng hai Tết là ngày thứ Bảy. Tuy tôi sống bên Mỹ hơn 3 thập niên xa quê hương, nhưng tôi vẫn không quên những khung cảnh Tết năm xưa.Dalat là xứ Anh đào cho nên không bao giờ thiếu những cành hoa đào. Đi dọc hồ Xuân Hương vào mùa Tết thì những cánh hoa đào được gió thổi rơi rụng trên mặt hồ như những confetti thật là đẹp.
Năm cuối cùng Tết ở Dalat, tôi vừa đúng 17 tuổi xuân thì.Nếu nói cô gái 17 ở Dalat thì có lẽ ai cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh của cô gái với đôi má hồng vì sương lạnh chứ không vì son phấn. Đang ở một tuổi mộng mơ và nhìn đời qua một viễn kính màu hồng thì đất nước VN trải qua những biến cố, và bị cộng sản lan tràn xâm nhập vào cuối tháng tư năm 1975.
Gia đình tôi đã bỏ rơi Dalat ra đi vào khoảng 23 tháng 4 năm 1975 để di tản về Nha Trang bằng đường xe đò.
Tôi nhớ rõ trước ngày ra đi, Ba tôi thì lo lắng trăm bề vì trách nhiệm cho cả gia đình đặt lên vai ông, còn Má tôi thì cố gắng bình tĩnh để trấn an con cái như một con gà mái đang xù lông để che chở cho đàn con. Gương mặt của hai người rất căng thẳng và đăm chiêu nên chúng tôi không dám hé môi than thở hay hỏi han một điều gì, chỉ tuân lệnh và làm theo những điều Ba Má tôi dặn.
Tôi còn nhớ tôi hỏi Má tôi:
- "Má muốn con đem theo những gì?" và bà trả lời với một giọng thật bực mình:
- "Thì đem theo những gì mình thấy là quan trọng, giờ này mà còn hỏi nhưng câu hỏi ngu ngơ."
Thế là tôi vào phòng của mình và đưa mắt dòm một vòng, vậy thì tôi phải đem theo cái gì đây? Quần áo ư? Chắc là không, khi con mắt tôi chạm đến kệ sách, một bộ sách truyện tuổi hoa trong thời mới lớn với những loại hoa đỏ, xanh và tím. Ôi, tôi không thể nào để chúng lại được. Đối với tôi đây là một gia tài mà chính tôi đã gom góp bằng những tiền bán báo cũ để mua. Như vậy thì đối với tôi đây mới là những món quan trọng.
Thế là tôi nhất quyết thu dọn hết mấy quyển truyện tuổi hoa bỏ vào thùng và quên cả quần áo của mình.
Tôi đâu ngờ đây cũng là một chuyến đi cuối cùng và gia đình tôi đã rời bỏ căn nhà dấu yêu mà tôi đã sinh trưởng và lớn lên. Tôi còn nhớ lại khi xe đò lăn bánh, ngay cả tôi vẫn không cảm thấy buồn hoặc lo sợ vì chính tôi cũng không nghĩ đây là chuyến đi cuối cùng vĩnh viễn không có ngày trở lại.
Khi mọi người đã lên xe, ông tài xế bắt đầu la lối hối thúc những người cố gắng níu kéo bịn rịn, giọng ông ta gắt gỏng:
-" Thôi lên xe đi, không còn nhiều thì giờ đâu."
Sau khi đóng cửa sau lưng người cuối cùng lên xe là bà hàng xóm, mọi người im lặng khi xe bắt đầu lăn bánh. Tôi quay đầu lại nhìn ra cửa sau, con chó "Đỏ" chạy theo xe đò khi lăn bánh làm tôi rơi nước mắt. Tôi quýnh quáng hỏi Má tôi: -" Còn con chó thì sao, ai sẽ cho nó ăn?"
Má tôi im lặng không trả lời, có lẽ bà cũng đang buồn và không biết câu trả lời nào cho đúng Khi xe lăn bánh và chạy mau hơn, hình ảnh con chó càng lúc càng nhỏ, nó vẫn ráng cố gắng rượt theo nhưng rồi bóng dáng của nó cũng mất hút. Lúc nầy nước mắt tôi không cầm được nữa và lăn dài trên má.
Như vậy đấy, hình ảnh cuối cùng ở Dalat chỉ xa dần khi chiếc xe đò bắt đầu rời xa thành phố.
Con đường đèo làm tôi chóng mặt, hàng cây thông vẫn còn đó, hồ Xuân Hương vẫn còn đó, con đường đi lên dốc nhà thờ mà mỗi ngày tôi đi về vẫn còn đó. Những bụi cỏ ngọn cây đều được tôi đặt tên bây giờ như vẫy tay chào. ..Đó là khung cảnh cuối cùng của Dalat trong ký ức của tôi, hình ảnh của tuổi học trò, hình ảnh của một gia đình ông bà Thú Y và mười hai anh chị em tôi đã lớn lên.Tất cả mọi thứ đều bỏ lại sau lưng và tôi đâu ngờ rằng bắt đầu từ ngày hôm ấy, cuộc đời tôi cũng bắt đầu một đoạn hạnh trình mới và hoàn toàn không đoán trước được...
Thế rồi chuyến xe tiếp tục lăn bánh, mọi người đều im lặng như ai cũng đang cùng một tâm trạng buồn vì không đoán trước được ngày mai.
Xe chạy trên con đường đèo với những đồi thông nghiêng nghiêng thông thường thì rất là quyến rũ, nhưng hôm nầy có lẽ chúng nó cũng mang cùng tâm trạng nên trong thật tẻ lặng.
Còn tim tôi đập nhẹ mỗi khi tôi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kiếng. Đầu óc tôi miên man nghĩ về ngày cuối cùng với bạn bè Bùi Thị Xuân. Tôi đang học lớp 11, trường tôi đang đi cắm trại để chia tay nghỉ Hè. Những hình ảnh như một cuốn phim đang được quay lại trong đầu. ...
Ngày hôm đó cả trường đang cắm trại trên đồi Cù. Lớp tôi là lớp 11C, các bạn trong ban gia chánh trổ tài nấu bếp để cạnh tranh với các lớp 11B,11A,11D.
image262
Tôi là trưởng ban bích báo cho nên tôi đã lãnh phần viết lách và làm tờ bích báo trước đấy một tuần, cho nên nấu nướng không là bổn phận của tôi.
Nhìn bạn bè làm salad trộn với cà chua, nấu thịt kho và những món ăn linh tinh, thấy vui làm sao.
Mọi người đang vui thì có một tiếng la lên:"Cộng sản đã vào đến thành phố rồi, mọi người giải tán để đi về nhanh lên!"
Tuy là tôi biết tình hình đất nước đang căng thẳng vì mỗi ngày trên TV tôi nghe tin cộng sản chiếm tất cả những vùng miền trung, mỗi ngày ta mất đi một tỉnh, nhưng làm sao có thể tin rằng đến lượt Dalat?
Tôi tần ngần đứng nhìn mọi người lăng xăng chạy đôn chạy đáo nhổ lều và hốt hoảng.
Người bạn thân nhất của tôi thúc dục: -"Sao mày lại đứng như trời trồng vậy, phụ tao một tay dọn dẹp nhanh lên!"
Thế là tôi bắt tay vào dọn dẹp thu xếp thật nhanh, ai cũng im lặng không nói một lời nào, và cứ như thế mọi người chia tay tứ tán đi mỗi người một ngã không một lời tạm biệt, thầy cô không một lời trấn an vì chính họ cũng biến mất từ hồi nào.Tôi vội vã đi về nhà, con đường Võ Tánh hôm nay dài chi lạ. Dalat vẫn đẹp như mơ, hồ Xuân Hương vẫn phẳng lặng, chỉ có người dân thì bất an và lòng ai cũng rối bời vì lo lắng.

Khi vào đến sân trước nhà, con chó "Đỏ" của tôi ra mừng như thường lệ, tôi vốn vẫn là đứa con gái bình tĩnh ít nói tuy trong ruột lo thật nhiều. Tôi vơ những quần áo đang phơi ngoài sau nhà để đem vào trong xếp lại. Cô em gái nhìn tôi nói:" Sao chị không có vẻ gì lo lắng, bình thản như không có chuyện gì vậy?"
Nó không hiểu là tôi lo lắm chứ, nhưng có hoảng lên thì chỉ làm cho người khác thêm rối trí, bình tĩnh để có thể suy nghĩ đến những điều khôn ngoan khác hơn. ......
Tôi nhìn cảnh sân trước nhà như cố khắc ghi những hình ảnh vào ký ức tôi. Tôi ôm con chó để trấn an cho chính mình, tội nghiệp con chó "Đỏ" quá, nó không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, nó nhìn tôi và có lẽ vì sự giao động trong tâm hồn cho nên giác quan thứ sáu của nó cũng thâu nhận được điều đó, con chó quấn quít kế bên tôi như nó không muốn rời một bước.
Thế là sáng hôm sau thiên hạ mỗi người tìm một lối thoát để rời bỏ Dalat, Ba tôi mướn được một chiếc xe đò để cho cả gia đình và cho vài người hàng xóm đi ké. Tình cảnh có vẻ nghiêm trọng lắm, riêng tôi thì không hiểu tại sao. Tôi có nghe một tiếng súng đạn nào đâu, cũng không thấy bóng dáng người Việt Cộng nào, chỉ thấy dân chúng xôn xao bàn tán là Việt Công đã vào đến Trại Hầm, cho nên phải đi càng sớm càng tốt.

Như vậy là sao? Một cuộc sống đang êm đềm bỗng dưng không còn nữa, như mặt hồ đã bị xoáy động vì một viên sỏi, như một đám mây đen ở đâu tự nhiên bao trùm cả mặt trời và mọi người đang đối diện với một con bảo đang dữ dằn xấn tới.
Đầu óc tôi đang miên man lôi cuốn về những cảnh tượng hôm qua, chiếc xe dằn thật mạnh trên con đường gồ ghề lồi lõm làm tôi giật mình trở lại thực tế. Tôi lôi trong túi xách của mình cuốn truyện tuổi hoa và cắm cúi đọc.Những giòng chử trong sách làm lòng tôi dịu hẳn xuống. Chiều buông xuống thật nhanh và khi ánh mặt trời khuất dạng, tôi chỉ còn thấy đèn xe đò nối đuôi nhau trên con đường đèo như một sợi kim tuyến ngoằn ngoèo trong bóng đêm.
Đó là hình ảnh sau cùng của thác Prenn trong trời chạng vạng tối và tôi không còn thấy gì nữa.
.. Dalat của tôi khuất mặt trong bóng đêm và chiếc xe đã bỏ lại tỉnh Lâm Đồng một ngôi nhà yêu dấu với muôn vàn kỷ niệm.
Nguyễn Thanh Xuân
image264
Bùi Thắng Lợi & Thanh Xuân
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn