THƯƠNG LẮM ĐẠI HỘI ƠI …. * Thiên Hương

15 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 55180)

THƯƠNG LẮM ĐẠI HỘI ƠI ….

 Kính tặng các thày cô, các anh chị, các bạn của hai trường Trần Hưng Đạo Bùi thị Xuân

 

 dh_103_tnt-large-content

Tháng sáu 2010, trở về từ Houston sau những ngày lênh đênh trên biển họp mặt với thày cô giáo cũ, các anh chị cùng trường, các bạn bè. 

 Cuộc sống đã trở lại những ngày bận bịu, nhưng những tia nắng hội ngộ còn ngọt ngào, những cơn gió hắt hiu của Melbourne như còn vương vương chút khắc khoải dịu dàng của vùng trời Đà lạt thưở xa xưạ

Sang giữa năm 2011, bắt đầu những xôn xao khi tin tức Đại hội Bùi thị Xuân, Trần Hưng Đạo 2012 ở Cali loan tải trên mạng, trong email. Tôi vẫn nghĩ mình không thể qua Mỹ vì những bận bịu hàng ngày, vì những lịch đi đã kín.

Tháng mười một 2011, cô Ấu Lăng ra đi, thày Bình ra đi, cuộc sống có những mất mát muộn phiền. Những khuôn mặt thân thương của một thời thơ ấu đã dần dần chỉ còn là kỷ niệm, nhưng chuyến qua Mỹ tham dự đại hội vẫn chưa nằm trong lịch về những chuyện sẽ làm. 

Từ tháng tư 2012, những tin tức, những thư nhắn gửi dần dần dày đặc. Lịch bay đã lên, vé máy bay, các tours du lịch đã booked nhưng vẫn chưa có chuyến ghé Cali, ngày nghỉ đã lấy gần hết.

 

Những thư nhắn gửi, những công sức bỏ ra của ban tổ chức, của anh Châu, anh Thực, chị Kim Tuyến, chị Huyền, thày Cường, v.v... bắt đầu làm tôi ... không thể ngồi yên. Các thày cô, các anh chị ấy đã bỏ quá nhiều tâm huyết và thì giờ vào ngày đại hội, tôi ở xa, đã chẳng giúp gì được, sao lại có thể quay mặt làm ngơ. Thế là hì hục đổi vé máy bay, dời ngày booked khách sạn, vào sở xin nghỉ thêm mấy ngày, dể bay qua Mỹ trước khi đi Âu châu. Chỉ mấy ngày, nhưng cái háo hức, cái hăm hở, cái niềm vui lớn ghê lắm. 

 dh_27_tnt-large-content

Những ngày trước khi đi, giấc ngủ chập chờn nhưng ngọt ngào với những giấc mơ trở lại sân trường đất đỏ ngày xưạ Những giấc mơ trong chiếc áo dài trắng tinh khôi cùng Ngọc Minh, Trần Nghĩa nhặt những chiếc lá khuynh diệp chép thơ. Những giấc mơ về khung trời xanh vuông vức khi bước lên bậc thang của dãy lớp bên tay phảị Những giấc mơ khi bước xuống những bực thang của dãy lớp bên tay trái ngắm những bông hoa vông rực rỡ trong tàng lá xanh. Những giấc mơ về những ngày mưa lướt thướt, trong những giờ trống ngồi trong lớp vắng vẻ ôn bài với Bắc Phị Những giấc mơ trở về với những lời khuyện dạy dịu dàng của cô Lệ Minh, cô Bạch Yến, cô Quảng, v.v...

dh_65_tnt-large-content 

Và như thế, tôi đã sửa soạn hành lý, đã lên máy bay với nụ cười luôn nở trên môi vì sắp sửa trở lại trong vòng tay thân yêu của mái trường ngày xưa.

 

Ngày thứ bảy 26 tháng 5 2012, mặc lại chiếc áo dài xanh, chiếc áo len đen, và chiếc huy hiệu trên ngực áo, theo các anh đến nhà hàng. Tôi chợt có lúc ngỡ mình như một đứa con gái nhỏ chập chững theo bố bước vào lớp sáu ngày xưạ 

 

Cali không phải là Đà lạt, đường phố Little Saigon thiếu vắng những hàng thông. Trời tháng sáu mùa hè oi ả, không có cái lạnh ngợp ngát hơi sương và mùi phấn thông tinh khiết. Nhưng bức tranh trường Bùi thị Xuân do cô Cẩm Qùy vẽ đã gợi lại chiếc cổng của ngôi trường ngày xưạ Và những tíu tít bận rộn của tất cả mọi người đã xôn xao những kỷ niệm của quá khứ. Các anh chị, các bạn bè đã chững chạc nhiều sau những tháng năm dài dặc của cuộc sống. Một số thày cô hình như không thay đổi, một số đã lớn tuổi hơn, nhưng vẫn giữ những nụ cười bao dung thời còn dạy học.

 

Tôi chạy tung tăng trong hội trường, tìm lại những khuôn mặt cũ, những nụ cười cũ. Và rồi có lúc bật khóc trong vòng tay cô Thục, cô giáo thương yêu của chị tôi ngày trước.

 dh-btxthd285129-large-contentdh-btxthd285029-large-contentdh-btxthd284929-large-contentdh-btxthd284229-large-content

Tôi không học cô Thục, nhưng cô là những kỷ niệm ngày thơ bé khi chị Thiên Kim là học trò cô, và chị xem cô như thần tượng. Tôi được gặp lại cô, làm được điều chị tôi mong mỏi, nhưng chị giờ ở đâụ Tôi đã khóc, những giọt nước mắt sau những tháng năm tưởng đã khô đi bỗng ào ạt tuôn tràn, trong lúc cô vỗ về … chắc Thiên Kim đang ở trên và mỉm cười với chúng ta. Chị Thảo hỏi thật dịu dàng … Sao Thiên Hương khóc vậy … Thấy cô Thục, em nhớ chị Thiên Kim … Chị Kim mất lâu quá rồi mà…Vâng , lâu lắm .. lâu lắm rồi…  Nhưng làm sao quên được khi năm anh em có mặt ở đây, mà người chị dấu yêu vắng bóng. Làm sao quên được khi tất cả thày cô, bạn bè ở đây, trong một nhà hàng xa lạ nhưng hình ảnh Đà lạt ngập tràn… Vậy thì làm sao … làm sao đôi mắt có thể lại không nhạt nhòa vì những nhớ thương của một người chị đã ra đi không bao giờ trở lạị

 

Tối hôm ấy, một chương trình văn nghệ ... vĩ đại với quá nhiều tiết mục chuẩn bị công phu của rất nhiều anh chị. Tôi cũng được vinh hạnh góp mặt trong số những học sinh tặng quà cho các thày cô.. Đứng cuối hàng, tôi được may mắn thu từng hình ảnh của thày cô đi từ bàn lên phía trên. Những khuôn mặt, những dáng đi dù có thay đổi với thời gian, nhưng cái tình thày trò của hai trường Bùi Trần ngày xưa có bao giờ thay đổị Cái tình này còn đậm đà hơn, còn thắm đượm hơn. Bao nhiêu năm, thày trò bạn bè … còn có nhau, còn gặp nhau, biết nói sao cho đủ. Thật tình cờ, tôi được tặng quà cho cô Bạch Yến. Tôi thì thầm với cô …  Cô ơi, cô và em có duyên với nhau.  Tôi luôn nhớ cô, người đã dạy học trò, làm đàn bà mà không biết bêp núc thêu thùa không được;  và khuyến khích học trò học toán vì nhờ toán mà mai mốt các em có thể lo toan cho gia đình, ti’nh toán cho cuộc sống. Cô ơi, em cám ơn cô vì những lời dạy bảo quí giá nàỵ

 

Năm anh em tôi còn được thêm một vinh hạnh hát cùng nhau một liên khúc của Lê Uyên Phương. Anh Lợi mất công soạn các hòa âm, cách trình diễn thật công phu. Nhưng năm anh em chỉ có một thời gian rất ngắn để ráp vào … hét. Anh Lộc đề nghị, mình chỉ cùng nhau hát thôi, đừng chia bè, chia lời nhạc làm gì, lên đó quên sẽ bể dĩa hết… Bởi vậy, lên sân khấu năm anh em cùng nhau … hét. Không khí hội trường sôi đông quá, nên chắc không mấy người phải nghe, thật may phước. Tôi như cảm thấy bố mẹ và chị Kim đang ở đâu đó để thấy năm anh em đang đứng trên sân khấụ Chắc bố mẹ đang mỉm cười, kìa năm đứa… Thật tình cờ, năm 1972, anh Hùng lãnh Danh Dự Toàn Trường Trần Hưng Đạo và tôi lãnh Danh Dự Toàn Trường Bùi thị Xuân.. Năm ấy hai anh em lãnh phần thưởng ở hai trường riêng biệt. Đã có lần tôi mơ ước các trường cùng phát các phần thưởng lớn một lần như cuối năm tôi học lớp sáu, để hai anh em họ Bùi cùng đứng cạnh nhau trước các thày cộ. May mắn lần này năm anh em được đứng tại cùng một nơi, trong cùng một không gian đậm nét Đà lạt, dưới bóng chiếc ô của hai ngôi trường cũ, với nụ cười của thày cô và bạn bè. Vô cùng cám ơn các thày cô và anh chị trong ban Tổ Chức.

 dh_110_tnt-large-contentdh_108_tnt-large-contentdh_107_tnt-large-contentdh_105_tnt-large-contentdh_100_tnt-large-contentdh_94_tnt-large-content

Thời giờ như quá ngắn, không đủ cho những hàn huyên và gặp mặt. Tôi được gặp chị Kim Đức, anh Du, những người hàng xóm thời chúng tôi còn bé xíu. Gặp lại các chị Hoài, chị Huyền, chị em chị Nhuờng, Mai Trang, Nam Hương, Kim Tuyến, Thanh Giang, v.v… Gặp lại Mỹ Dung, cô bạn dễ thương tuy ở xa mà lại rất gần. Gặp lại Ngọc Tịnh, Thu Trang, và nhhóm bạn Thơ Thẩn Minh Tâm, Nghệ, Thành, Quýnh, Phương, v.v… Tôi theo Mỹ Dung đến chào các thày cô. Cô Lệ Minh và Thày An, cô Bạch Yến và cô Quảng, cô Phương Thu, cô Phượng, cô Cẩm Anh, cô Thu Tâm, cô Mỹ, cả thày Hiền, anh Lương và cô Phong Nhã nữa, v.v…. Wow, có mấy tiếng phù du, gặp lại bao nhiêu người trân quí. Các cô thày hình như không già đi bao nhiêụ Trong khi đám trẻ tụi tôi thì già cỗị Coi bộ ngày xưa các cô thày đạo mạo quá nên già trước tuổi hìhì… bây giờ, bỏ chiếc áo mô phạm, các thày cô nhìn cũng … nhi nhô như lũ học trò hehe …. (Xin các thày cô yêu dấu đừng cho em Zéro hạnh kiểm khi đọc câu này nhé ạ )

 

Trong tối đó, tôi như một con loăng quăng đứng ngồi không yên chỗ, chạy đi nơi này tìm người này, chạy đi chỗ khác tìm người kiạ Chỉ sợ hết giờ, tất cả lại như những đám mây bay đi nơi khác.

 

Tôi rất tiếc đã không lên tàu đi du ngoạn với mọi ngưòị Hi vọng với thắng lợi lẫy lừng kỳ này, các anh chị lại anh hùng nhận lãnh trách nhiệm tổ chức đại hội lần tớị. Mong rắng tới lúc đó, tôi sẽ tham dự được từ A đến Z.

 dh_160_tnt-large-contentdh_157_tnt-large-contentdh_155_tnt-large-contentdh_147_tnt-large-contentdh_12_tnt-large-content

Hôm ấy, buổi họp mặt kết thúc mà rất nhiều người còn chưa muốn ra về. Bao nhiêu năm gặp nhau, vài câu nói sao đủ Trong những ngày tháng sắp tới dễ gì có dịp gặp lại nhiều những khuôn mặt thân thương như vậỵ Đêm Cali tháng sáu không một ngọn gió, nhưng có lẽ ai cũng thấy tâm hồn êm ả và mát dịu sau những giờ phút sống lại với những kỷ niệm xưa.

 

Buổi họp mặt không hẳn là toàn hảo, chắc chắn phải có một số khiếm khuyết. Nhưng trong cuộc sống có gì là toàn vẹn. Với một số lượng gần 500 người tham dự đông đảo như vậy, với một chương trình văn nghệ phong phú và cần nhiều thời gian luyện tập, với tờ đặc san dày cộm hơn hơn trăm rưởi trang, với những niềm vui và nụ cười đã có, thật vô cùng cám ơn ban tổ chức, những người ăn cơm nhà vác ngà voi toàn tâm toàn ý thành lập đại hội tạo cơ hội cho mọi người gặp nhaụ 

 

Đại hội đã qua đi mấy tháng. Đã nhiều lần tôi muốn viết lại những cảm xúc của mình nhưng hoặc vì quá bộn bề công việc, hoặc vì đầu óc còn rối tung sau những chuyến du hành vội vã nên những ý tưởng rời rạc không chắp nổi thành câu. Tuy vậy, trong lòng tôi lúc nào cũng mãi lung linh những nụ cười và những dáng vẻ thân thương của Đà lạt dấu yêu. Biết nói làm sao đây … thương lắm … Đà lạt ơi…

 



Thiên Hương

Tháng tám 2012

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn