Thư gởi con gái yêu Thùy Đoan * Kim Lan (BTX 1965)

16 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 23551)
Thư gởi con gái yêu Thùy Đoan 10-29-68 - 6-17-10
Tuesday, June 14, 2011 2:28:08 PM Bookmark and Share
grayDot


 

132499-big_Thuy%20Doan-RGB

Tháng 6 định mệnh

 Tháng 6 nhạt mưa, mưa ướt mềm môi em ...
 Trời mênh mang xõa kín bờ mi ngoan ...
 
(Tình khúc tháng sáu N.T.M)
 
Mẹ làm sao quên được hình ảnh con ôm đàn guitar tóc xõa ngang vai nheo mắt cười với mẹ sau câu hát thật lãng mạn và dễ thương thế nào! Con và mẹ đều yêu bài hát này nhưng có ngờ đâu tháng 6 lại là tháng oan nghiệt con ơi! Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên gặp con năm 94 nói "Cô bé này còn bé quá mà đã thích hát nhạc tình..." Ông có biết đâu lúc đó con có gia đình rồi đó. Trời! bài "Tình khúc tháng 6" đã coi như bài hát định mệnh, mỗi lần nghe lại hoặc lẩm nhẩm hát để nghĩ tới con là nước mắt dàn dụa, tay chân run rẩy, mẹ lại nhớ câu thơ của Hàn Mạc Tử

 Nhớ lắm lúc như si như dại,
 Nhớ làm sao bại hoại chân tay.


Con đã ra đi đột ngột sau một cơn nhức đầu mà mẹ nghĩ không biết có phải vì số mệnh hay vì mọi người đã không cứu được con của mẹ!! Mẹ chỉ biết rằng khi bác sĩ tại bệnh viện thuộc thành phố Camarillo hốt hoảng nói với mẹ "She looks too young. She looks very beautiful"! thế là mẹ ngất luôn vì mẹ biết đó là lời tiếc nuối!!

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của con, con ơi! mẹ sợ hãi khi phải nói tới chữ "giỗ". Trời ơi! tại sao vậy? tại sao con đang khỏe mạnh, vui tươi mà con lại ra đi để lại nỗi đau tột cùng cho mẹ, bố, em, chồng và con của con, họ hàng, bạn bè biết bao nhiêu người yêu thương con. Sau khi con nằm xuống mẹ mới biết rằng con gái của mẹ có rất nhiều người thương quý, trong cơn đau xót mẹ còn lờ mờ thấy niềm hãnh diện vì đã có con trong đời. Đúng vậy, con gái của mẹ rất hiếu thảo, chưa bao giờ con làm bố mẹ phải phiền lòng, con yêu bố mẹ cả từ những cái khó của bố mẹ, có khi cả từ những cái sai nữa chứ! Dù phải hay trái bao giờ con cũng xin lỗi, miễn sao bố mẹ vui lòng. Đối với chồng con cũng hết sức nhẫn nhịn, thương yêu, chiều chuộng, không bao giờ đòi hỏi điều gì, lúc nào cũng vui vẻ chấp nhận dù có gặp trở ngại thế nào đi nữa! Mẹ thấy con dạy dỗ con của con thật tỉ mỉ và cẩn thận nên con bé ngoan và học rất giỏi tuy nhiên ViVi tính tình cứng cỏi hơn con, đó có thể là điều tốt cho con bé vì nó mất con quá sớm nếu không strong thì làm sao chịu được khi không có con bên đời! Mẹ vẫn nhớ rất rõ giây phút hoảng hốt của cả gia đình ta khi bác sĩ cho biết con đã bị brain dead, chồng con nói như hét lên "Mẹ ơi! mẹ hãy dạy ViVi như mẹ đã dạy dỗ Đoan, con sẽ thay Đoan để săn sóc bố mẹ".

Trong cơn kinh hoàng đó mẹ vẫn nghe và vẫn văng vẳng bên tai mẹ hoài...

132499-big_Thuy%20Doan-2-RGB

Em trai con nó khóc nức nở và nói với con "Chị ơi! Chị là chị mà còn là mẹ của em nữa" thật đúng vì con nhường nhịn lo lắng cho nó hết lòng. Mẹ còn nhớ chị em con rất thương yêu nhau; ríu rít chuyện trò, tâm sự chẳng bao giờ có xích mích, những lần con gọi phone sau bữa ăn tối, thường thì Lu tới ăn cơm với bố mẹ nó cầm phone trêu con "Ở đây có phải là danh lam thắng cảnh đâu mà bà gọi hoài vậy?" (câu nói trong phim "Tình buồn" của Quỳnh Dao con nhớ không?). Đầu giây bên kia mẹ nghe giọng cười khúc khích của con "Thằng khỉ, đưa phone cho mẹ đi!" thật là kỷ niệm dễ thương, nghĩ tới đây ruột mẹ đau thắt con ạ. Một ngày con gọi phone ít nhất 4 lần cho mẹ, sáng "vấn an" (vì con nói như vậy) tối chúc mẹ ngủ ngon, còn 2 lần gọi nữa là giờ lunch và trên đường đi làm về...Mẹ vẫn bàng hoàng nhớ tới giọng nói nhí nhảnh nũng nịu mỗi buổi sáng "Mámi ơi! mámi đang làm gì đó, mámi ăn sáng chưa, hôm nay mámi và bố ăn gì buổi sáng...v...v..."
Bây giờ cứ tới những giờ con gọi phone mẹ đau đớn quá mặc dù đã 1 năm rồi!


 Mẹ xin con tiếng cười dòn,
 Dù là trong mộng mẹ còn có con!
 
Con biết không? Mother's day vừa rồi, về tới nhà mẹ thấy ngoài cửa có một bình hoa lan xen lẫn hoa lyly rất đẹp, mẹ ngỡ ngàng gỡ tấm thiệp gắn trên bình hoa ra đọc, mẹ lạnh người vì xúc động chợt nghĩ tới câu hát của nhạc sĩ TTT: "Tưởng người chết đi, nhưng không con lại về...." nét chữ ghi trên card không có dấu và là chữ viết của người ngoại quốc "I miss you. I love you so much, con xin lỗi đã không về thăm mẹ trong ngày này...Bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Thương. Con gái của bố mẹ NTĐ." Nước mắt dàn dụa mẹ chạy tới tiệm hoa ghi đ/c ở trên để xem ai thay con làm điều này, thì ra là con bé bạn thân yêu quí của con, mẹ khóc nức nở vì biết được Đoan Thùy thương mẹ như thế nào! Con bé biết được nỗi đau đớn của mẹ trong ngày Mother's day nên đã cho mẹ cảm tưởng con đang đi công tác ở xa, xa lắm không về được nên gởi hoa về tặng mẹ, thật là dễ thương! Mẹ mất con nhưng giờ đây mẹ có thêm 2 đứa con gái ĐT và MA thay nhau an ủi bố mẹ nhất là mẹ thật cảm động vô cùng! Cả QT nữa chứ.


Mẹ còn nhớ lúc đứng bên con trong bệnh viện, hòa thượng Thích Thông Hải (của tu viện An Lạc Ventura) nghẹn ngào giải thích pháp danh "Hải Chân Trang" thầy đặt cho con, thầy nói vì con đoan trang, thùy mị, chân thật đúng với pháp danh của con. Hòa thượng ca ngợi con là người đàn bà công dung ngôn hạnh, con làm nhiều công tác từ thiện, dạy "Việt ngữ về nguồn" những ngày chủ nhật, giúp việc chùa khi chùa cần tới...


Mẹ thấy đúng, này nhé con đi làm suốt ngày đưa đón con gái đi học, về nhà lo cơm nước trang hoàng dọn dẹp nhà cửa, với 1 mái nhà to rộng như nhà con mà lúc nào cũng tươm tất đến độ Tuấn bạn em con phải trầm trồ "nhà chị Đoan rộng, sạch và đẹp như 1 khách sạn" Mẹ biết con làm nhiều việc thiện nhưng âm thầm vì lòng từ tâm không cần ai biết, không cần ai hay, mẹ nhớ có hôm đi chợ với mẹ con thật vội vàng nhưng chợt thấy nhà sư áo vàng bưng quả con lại quay trở lại cúng dường mới an tâm ra xe...


Có lúc mẹ đã so sánh con như công nương Diana nhưng công nương Diana là người nổi tiếng, người đàn bà mà mẹ kính yêu đã ra đi lúc còn quá trẻ, còn con của mẹ thì là 1 người đàn bà bình thường nhưng đã có một tấm lòng từ bi rộng mở như công nương Diana và con cũng đã ra đi quá sớm như công nương Diana vậy.


Ông boss của con quí con như thế nào thì con biết rồi đấy, người ngoại quốc mà thương con khóc như mưa, ông ta nói với mẹ rằng ngày hôm đó con nói con nhức đầu nhưng vẫn làm việc cho đến lúc con mệt quá thì nói về sớm, thấy nét mắt con hơi tái nhưng ông ta không ngờ, thật có ai ngờ được! ông rất hối hận và giờ thì ông ta để hình con trong office để hàng ngày mọi người nhớ tới con.

Con ơi! Cali sắp vào hạ hoa phượng tím nở rộ trên các con đường, đi tới đâu mẹ cũng nhớ con và sắc hoa tim tím, mẹ vẫn hàng tuần vài lần thăm con và mang hoa mầu tím mầu hồng cho con vì mẹ biết con rất yêu bài "Ngàn thu áo tím" phải không con? Mỗi lần thăm con mẹ thường nói chuyện với con, rất nhiều lần mẹ khóc ru con với bài thơ mà mẹ rất yêu của chị Mai gửi cho con từ Pháp trong ngày con giã từ những người thân yêu:


 Em đi trong nắng dịu dàng,
 Mang theo từng giấc mộng vàng phù du.
 Rồi đây trời sẽ vào thu
 Bên giòng suối mộng mẹ ru êm đềm
 Hoa mầu thạch thảo trao em,
 Chị xin nguyện giữ tình em muôn đời.


Mẹ nhìn lên trời tìm nàng tiên của mẹ, mẹ nhớ đã lâu lắm thì phải, hôm đó hát karaoke ở nhà, mẹ hát bài "Huyền thoại một chiều mưa" của nhạc sĩ TTT có câu hát cuối "Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên nữ về không"? Tự nhiên con hát tiếp theo và lắc lắc đầu rất nhí nhảnh dễ thương "Mỉm cười tiên nói tiên thích dương gian và tiên không về đâu!" Thế tại sao bây giờ tiên lại về trời, nàng tiên đáng yêu của mẹ đã quên lời hứa bay về trời để bố mẹ, gia đình, bạn bè thân yêu đau xót nhớ thương!
Thôi mắt mẹ nhòa lệ rồi mẹ không viết được nữa vì không nhìn thấy gì cả, mẹ cầu xin nàng tiên hãy thảnh thơi nơi miền tiên cảnh. Những lúc nhớ tiên mẹ chỉ còn biết "Nam mô a di đà Phật".
 
Một đêm trước ngày giỗ đầu con gái yêu. (6-5 Âm lịch)
 
Mẹ
Kim Lan
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn