Bánh Tráng Khoai Đà lạt

15 Tháng Sáu 201710:16 CH(Xem: 624)

Bánh Tráng Khoai Đà lạt

---------

Một hôm anh tôi gửi đến một tấm hình hai anh em trong sân trường Đa nghĩa.  Ông anh tay nắm chặt một thứ, và cô em là tôi thì miệng đang nhóp nhép.  Anh đố cô em đang ăn gì, và ông anh đang nắm cái gì. 

Tấm hình gợi lại rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa.  Từ cái sân trường với lối đi trải xi măng lên trường mẫu giáo, và lên nhà bác cai.  Đến hàng khuynh diệp bố tôi trồng trong sân trường, những hàng ghế đá học trò ngồi trong giờ chơi hay lúc đến sớm… Nhưng vẫn không nhớ lúc ấy mình đang ăn gì… Mùi vị miếng bánh mì nhỏ tí dòn tan của ông Tàu già với chút xíu nước lõng bõng thơm thơm vị xíu mại, hay miếng ổi táo thơm dòn tan ngọt lự, hay một miếng bắp nướng bùi bùi thơm ngát.  Đoán tùm lum không ra, ông anh bảo đó là bánh tráng khoai.

Ui, bánh tráng khoai, hồi đó đâu 1 đồng một cái.  Thỉnh thoảng mẹ cho tiền ăn vặt, anh chạy lên bà cai mua một cái về xé ra chia đôi.  Cái bánh tráng khoai Đà lạt ngày xưa, nó ngọt vị khoai và bùi bùi.  Ăn sống cũng được, ăn nướng cũng được.  Mẹ thường khuyên nên ăn nướng cho sạch nhưng đám trẻ lại thích ăn sống.  

Cái bánh vàng rượm màu khoai lang.  Mà khoai lang Đà lạt thì ngon ... nhất thế giới, vừa ngọt, vừa dẻo lại vừa bùi .  Loại khoai mật thì luộc lên, những giọt mật tứa ra, trong như mật ong nhìn cũng đã thấy ngon.  Bánh tráng khoai Đà lạt làm từ khoai thường chứ không phải khoai mật.  Rất dẻo, và rất ngọt.  Hồi đó hoá chất chưa lên ngôi nên chưa đến viếng loại bánh dân giả này.  

Tụi nhỏ tụi tôi lúc đói bụng, ăn uống thô lỗ thì cầm nguyên cái xé ra đút luôn vô miệng.  Nhai từ từ, cái vị ngọt, vị bùi tứa ra điên đảo đầu lưỡi, mà nuốt vào thì cũng no bụng, khoai lang mà. Lúc lịch sự thì lấy kéo cắt vòng theo cái bánh, thành một sợi dây dài thòng, quấn vào cổ, vào tay , và từ từ véo từng miếng nhỏ để... ăn chứ để làm gì nữa.  

Có lúc mẹ mua cả tệp, để trong cái quả đỏ, dưới gầm cầu thang.  Ui cái gầm cầu thang ở nhà Thống nhất, lúc nào tui phải tả cái vạn năng của nó.  Còn chừ thì, nói chuyện cái bánh tráng khoai trước.  Lúc nào mẹ mua cả tệp để trong cái quả, là mấy anh em lấy mỗi đứa một cái.  Cắt dây treo lủng lẳng trên đầu bàn học.  Thỉnh thoảng lại véo một miếng, thành ra ngồi học chăm chỉ lắm.  Ăn hết bánh tráng mới quậy hà hà... Sáng ra, mỗi đứa lấy một cái bánh xếp làm tư, làm tám, bỏ vô cặp, bỏ vô túi.  Trên đường đi học, hay trong giờ chơi véo từng miếng ăn.  Hiếm khi cái bánh thọ đến giờ tan học.

Khi nào nhà không có bánh, ngủ trưa dậy.  Đã có bà già bên kia đường với cái lò than nhỏ xíu, nướng bánh tráng, nướng bắp bán cho lũ trẻ.  Mua bánh tráng về ăn sống, hay mua nhờ bà nướng.  Cái bánh tráng khoai này nướng không phồng to như bánh tráng mè, chỉ thỉnh thoảng có chút chỗ phồng rộp dòn dòn.  Có điều tụi nhỏ vẫn mê ăn bánh tráng sống.

Qua 75, bánh tráng khoai bớt thấy hẳn đi, thời đại khoai mì fashion.  Khoai mì hiện diện khắp nơi, trong nồi cơm, lò bánh, sợi mì, sợi bún, và dĩ nhiên cả bánh tráng khoai mì.  Bánh tráng khoai mì nướng, bánh tráng khoai mì nướng rồi nhúng nước quấn rau chấm lung tung thứ.  Mà điều cái bánh tráng khoai mì nó lạt lạt, ăn nhiều lại có vẻ tanh tanh.  Có lẽ hồi đó ăn khoai mì nhiều quá nên ớn.  Cũng may nhờ vậy giờ chỉ thỉnh thoảng mới thèm miếng khoai mì luộc, thèm nhiều thành dân sang thứ thiệt, vì ở đây khoai mì gần mười đô một kí.  Ăn một củ nhỏ xíu, 5 đô bay vèo.

Ờ, mà giờ Đà lạt có còn bánh tráng khoai không.  Nhớ quá cái vị đơn giản của nó.  Mấy chục năm không ăn, giờ nhớ đến lại thèm.  Ước gì có cái bánh tráng khoai lúc này, vừa đi dưới những hàng cây đổ lá mùa thu vừa xé từng miếng nhỏ.  Ngắm lá thu vàng, ăn miếng bánh vàng vàng, đám lá dưới chân cũng vàng, nắng chiếu chói lọi, cười lên còn miếng bánh khoai dính trên răng đúng là vàng chói lọi luôn.

Mà thiệt, giờ nhớ cái miếng bánh ngày xưa ấy, miếng bánh không hoá chất, phơi trong ánh nắng trong veo thanh sạch của Đà lạt ngày xưa, và làm ra bởi những người dân Dà lạt hiền hoà, siêng năng và chơn chất. Nhớ lắm cái vị đơn giản, mộc mạc và thấm đẫm vị quê hương ấy.  Và cũng nhớ lắm một thời giản dị mà ngọt ngào.  Tất cả ... hình như chỉ còn trong nỗi nhớ... một nỗi nhớ thật mênh mông...

Thiên hương - Melbourne Thu 2017

?ui=2&ik=50050a26d0&view=fimg&th=15cae377c9fa9888&attid=0
?ui=2&ik=50050a26d0&view=fimg&th=15cae377c9fa9888&attid=0

__._,_.___
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn