VẠN NẺO TRẦN GIAN…

05 Tháng Tám 20197:14 CH(Xem: 70)

VẠN NẺO TRẦN GIAN…

Đội ngũ bảo vệ chung cư toàn là nam nên khi chị xuất hiện trong bộ đồng phục áo xanh lơ, quần tây xanh với bảng tên trên ngực tựa như một bông hồng khiến khu vực sảnh chung cư ấm áp hẳn lên.

Chị mới ngoài 40 tuổi, dáng cao, khỏe mạnh, mái tóc dài bới lên cao, đôi mắt to, da trắng, nụ cười tươi. Không biết chị vào nghề bao lâu nhưng cách xử sự của chị khiến mọi người có cảm tình: thấy người mang vác cồng kềnh, chị xấn vào xách giùm, đưa tới thang máy, bấm lên tầng. Buổi chiều, chị cùng trò chuyện rôm rả với các bà trông coi cháu.

Mỗi khi rảnh rỗi, chị ngồi lẩm nhẩm đọc kinh:

-Con có duyên với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. con ăn trường chay. Nhiều khi nhà con khó chịu, con ăn mặn, thế nào cũng bị đau nên giờ không nhà con cũng đành chịu.

Buổi trưa, giở hộp cơm chỉ toàn rau với cơm. Khuôn mặt chị thoáng chút ưu tư:

-Con không dám ăn đậu khuôn, uống sữa vì có khối u một bên ngưc.

-Sao chị không đi khám.

-Dạ! con có đi tầm soát bên Từ Dũ. Họ hẹn con tái khám rồi phẫu thuật nhưng con không trở lại.

-Bệnh vậy mà sao không lo chữa đi.

-Dạ! Mới tầm soát mà gần cả chục triệu, giờ phẫu thuật còn tốn kém nhiều hơn nữa. Con nghe nói, khối u này không nên đụng dao kéo vào rất nguy hiểm,

Người ở chung cư thương cảm người mẹ trẻ có ba đứa con còn nhỏ dại. Người cho tiền, kẻ giúp vật dụng. Ông bác sĩ ở tầng lầu 18:

-Chị cứ đi khám đi. Tui lo cho chị được điều trị miễn phí,

Chị mỉm cười cám ơn, rồi khoe:

-Con chữa bệnh ở phòng khám của ông Trương Hữu Minh trên đường Bạch Vân, quận 5. Ông giỏi lắm, chuyên trị ung bướu, nhọt độc, viêm nhức, lở loét. Ông cho con thuốc uống, mỗi ngày hai trăm ngàn, mỗi tháng 3 lọ thuốc nước để thoa lên cho bớt đau, cũng hai trăm ngàn một lọ. Có mua thêm cũng không bán. Ông nói bệnh con chữa chừng 6 tháng thì hết. Con là người đầu tiên ổng chữa bướu ở ngưc chứ những người bệnh trong bụng như ruột, đại tràng, ông chữa hết ngay.

Mặc cho những người trong chung cư khuyên giải, chị chỉ cười rồi nói:

-Con làm ở đây đủ tiền trả tiền thuốc, còn nếu con đi bệnh viện thì tiền chi phí có người cho nhưng còn tiền ăn, tiền dịch vụ, thuốc mua thêm… rồi ai đi nuôi con nằm viện. Con ăn chay nên chắc không u không lớn thêm.

Thời gian sau, chị khoe:

-Dạ, đắp thuốc cũng đỡ, giờ nó gom lại 1 cục, cứng ngắc.

-Chị đi khám chưa. Ông thầy thuốc nói sao

-Dạ. Ông thấy rồi, Ổng nói đúng là vậy, chờ từ từ nó vỡ ra thì khỏe.

Chị mở cho xem một bên ngưc đã có những vệt đen như hoại tử:

-Giờ nó nhức lắm cô, mà nước nó hôi lắm như mùi thịt thúi. Nhiều khi đau và nóng. Ba chai thuốc đắp cho đỡ nhức không đủ. Con phải mua thêm mà ông thầy bán cũng khó khăn, con không ngủ được phải uống thuốc giảm đau.

Khuôn mặt chị lộ vẻ buồn lo, không còn tươi vui như trước, thỉnh thoảng đứa con gái nhỏ chừng 8,9 tuổi đi theo, đỡ đần cho mẹ. Chị làm thất thường, đau quá thì nghỉ, bớt lại đi.

Đợt này chị nghỉ khá lâu, chừng hơn 1 tháng và không trở lại nữa.

Nhóm người bảo vệ và vệ sinh chung cư thu tiền phúng điếu người bạn đồng nghiệp trẻ hiền lành:

-Nói mà nó không nghe. Khuyên nó đi bệnh viện mà cứ theo ông thầy thuốc Nam. Tui chưa thấy ai chữa ung thư bằng thuốc Nam mà lành cả. Mà cái ông thầy thuốc Nam cũng ác. Không chữa được thì nói để người ta đi bệnh viện. Chứ vầy là giết người chứ cứu người đâu.

Nghe tiếng bàn tán, tự dưng tôi nhớ như in cảnh cách đây 4 năm khi tôi đưa em tôi đi khám bệnh định kỳ hàng tháng sau khi xạ trị: em gầy gò, đầu không sợi tóc, đội chiếc mũ len, mệt mỏi sau 8 tiếng đường đi từ Dalat lên. Chúng tôi ngồi ở một khu vực không có ghế trước một căn phòng nhỏ để khám bệnh. Không lấy số thứ tự, cũng không biết để sổ khám bệnh của mình đâu để biết đến khi nào đến phiên mình. Chúng tôi ngồi trên một phiến xi măng, ngơ ngác nghe đọc tên người vào khám, đến trưa vãn người mới đến phiên em tôi. Lần sau, đứa cháu gái kèm tiền vào cuốn sổ khám bệnh thảy vào trong chiếc bàn để trống trong phòng. Chừng nửa giờ sau, em tôi vào khám, nhận toa thuốc như những tháng trước và áng chừng bằng thời gian mà chị bảo vệ đã chữa chạy với ông thuốc Nam thì em tôi mất.

Sai gòn 24.7.2019

Phạm Mai Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn