một chút vẩn vơ buổi sáng...

11 Tháng Hai 202011:12 CH(Xem: 2783)

Một chút vẩn vơ buổi sáng...

Xin gửi thày cô và các anh chị, các bạn một chút vẩn vơ buổi sáng...
Hôm nay Melbourne dự đoán sẽ khô ráo 27oC, nhưng buổi sáng mát mẻ, hơi âm u và có một chút mưa bụi.
Ui, trời thế này lại làm nỗi nhớ Đà lạt dâng lên khe khẽ, khe khẽ và từ từ ngập ngợn hết chung quanh. Ừ, thì nhớ dễ gì không nhớ một miền ký ức ngọt ngào nhẹ nhàng đến vậy. Dễ gì quên những ngày tháng trẻ thơ trong vòng kén yêu thương của bố mẹ, anh chị, của thày cô và bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng xóm. Có những miền ký ức chìm sâu trong tâm trí, thỉnh thoảng lại như những cánh rong biển trồi lên với những âm điệu ngọt ngào mê đắm như những tiếng hát của những nàng tiên cá.
Sáng nay đi và nhớ Đà lạt. Đáng lẽ giờ này đang tất bật cuối tuần đi mua quà cho người thân, cho bạn bè cho chuyến đi Việt nam tháng tới.
Nhóm lớp tôi, Bùi thị Xuân 66-73 đã nô nức cả mấy tháng nay dự trù cho ngày gặp mặt 20 và 21 tháng ba. Vậy mà, chỉ vì cái con Corona quái quỉ, các bạn ở xa phải huỷ vé, huỷ phòng khách sạn. Các bạn trong ban tổ chức đã chuẩn bị xong xuôi, phải trả lại tiền đóng tham dự. Coi như chúng tôi ai cũng bị xù, đau thật.
Tui thì, ngày phép xếp đã duyệt. Hì hì... kỳ này lúc xin nghỉ phép, tui có Tôn Ngộ Không phù hộ nên xếp duyệt luôn cho mấy ngày nghỉ nợ. Đang mừng tí tởn thì giờ chắc phải ngậm ngùi trả phép lại.
Trả phép lại cũng tiếc nên nghĩ đi đâu đó cho chân bớt ngứa. Ừ, đi Nhật có lý, coi hoa đào. Í a, Nhật cũng đang xất bất xang bang vì cái con Corona kia mà. Thôi, tui quẹo lái đi qua Oa Sinh Tân nghía hoa đào vậy. Ừ thì book vé đi Mỹ nghía cái mùa xuân sang có hoa anh đào vì lòng tui trót yêu hoa từ lâu. May phước còn ngần ngừ xem lịch, gieo quẻ coi ngày nào dự trù hoa sẽ nở, thì chợt nhận ra một điều. Mỹ ít Corona vì họ ngăn kỹ lắm. Ai vô Mỹ là họ cho lên sàng, họ sàng như sàng gạo. Ai biết được sau 16 tiếng bay, tui hổng ấm đầu chút đỉnh. Nhỡ lúc đó, tui hổng lên cơn mát mà lên cơn nhức đầu... hà hà coi bộ thay vì 2 tuần du da dưới những rặng hoa anh đào sẽ thành 14 ngày cách xa cuộc đời gió bụi. Hô li đây sẽ được cách ly, ngắm hoa đào trong tưởng tượng tại một khu cách ly nào đó. Lạng quạng về đến Úc, lại bị cách ly thêm 14 ngày. Hic hic... 4 tuần hô li đây của tui, thật rất phí của trời...
Thôi thì tuần này lo huỷ vé, trả lại phép. Một ngày lại như mọi ngày, sáng cắp túi đi tối xách dzìa, ngoan ngoãn làm con trâu kéo cày thôi.
Bởi vậy, chân ngứa thì gãi, hồn thì cứ thả theo mây bay. Đi bên bờ sông Yarra mà ngỡ đang đi bộ bên hồ Xuân hương. Đi bộ dưới những hàng cây xanh ngợp lá của con đường St Kilda mà cứ ngỡ đang đi dưới những hàng cây khuynh diệp của ngôi trường vôi đỏ Bùi thị ngày xưa. Chánh niệm, kỷ niệm gì gì cũng có lúc lung tung tùng xèo... Lòng cứ nhẹ đi là được...
Ừ, thì vui với cái mình đang có, ừ... thì vui với những kỷ niệm ngọt như đường phèn thuở xa xưa. Ừ... thì vui mà mắc chi không vui khi hoa vẫn tươi, lá vẫn xanh ngắt trên đường... Ừ thì vui ...
Mong tất cả cùng vui nha...
Enjoy your day wherever you are everyone...
Thiên Hương
                 dALAT B     dALAT A
__._,_.___
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn