Bài 4 – Những Nụ Cười Còn Lắng Trên Mi * Thiên Hương

09 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 7247)

Cựu Học sinh 66-73 Nữ Trung Học Bùi thị Xuân Đà lạt

Ngày Hội Lên Lão 60 tại Đà lạt – Tháng 3 -2015

Bài 4 – Những Nụ Cười Còn Lắng Trên Mi

 

Sáng 25 tháng 3, tôi thức từ sớm, gọi chiếc taxi chạy lên Phở King trên Lê Lai.

Con dốc Hải thượng lạ hoắc hoắc với những căn nhà nghỉ, hàng quán nhô cả ra mặt đường. Con đường rẽ vào trường Trần bình Trọng, rẽ xuống Hoàng Diệu cũng lạ ngoắc lạ ngươ. Những căn biệt thự quen thuộc ngày xưa cũng không còn nữa. Đi ngang thoáng chút bâng khuâng. Nhớ ngôi nhà nguyện nhỏ và chiếc dốc lên ngôi trường Cam ly ngày xưa. Nhớ những tia nắng thủy tinh xuyên qua màn sương lấp lánh trên những hàng cây thoang thoảng hoa dâm bụp tím. Con đường Trần bình Trọng bây giờ cũng thật lạ. Có điều lúc vội vàng, những kỷ niệm xưa cứ thoáng hiện thoáng ẩn. Một chút nôn nao khi nhớ đến Mai Hương, cô bạn dạy cùng Trần Bình Trọng nhiều năm trước, và kỳ về Đà lạt lần rồi vì ham mê săn ảnh, không gặp Mai Hương ở Phở King để làm một tô xíu quách… Nên sáng hôm 25 đó, tôi quyết tâm phục hận, hổng có phở, hổng … dzìa.

Bởi vậy, lên đến Phở King, không chào hỏi ai, hì hì kêu phở, cà phê, ăn uống ngon lành. Nhân dịp hôm ấy ông bà chủ tiễn cậu con giai đi thi Olympic, tui bắt địa luôn khỏi trả tiền ...

Ăn chùa xong, lại còn nhăn nhăn nhở nhở xin chụp vội cái hình với ông bà chủ, cười mấy cái cám ơn tô phở không ai mời mà cứ ăn. Lại còn bắt ông chủ chở xe về khách sạn nữa, đúng là dân đại lợi dụng... Ai biểu ông chủ bà chủ phở King hiền quá, để tui bắt nạt làm chi.

Sáng nay Melbourne lạnh ơi là lạnh, buổi sáng đi qua những con đường kín những tàng cây lá đã đổi màu, ẩm ướt, cầm ly Latté ấm, chợt nhớ cái vị thơm ngọt của ly cà phê sữa, và mùi thơm nồng nàn của tô phở King. Nhớ cả tàng hoa giấy rực rỡ,và những tia nắng chiếu thẳng qua màn sương. Những thoáng Đà lạt ấy, dễ gì quên.

Về khách sạn, Hoài nhắn đã chạy qua bên khách sạn của Nghĩa Nguyễn. Tội nghiệp, nhỏ Nghĩa từ đêm đến sáng đau bụng ngất ngư, vậy mà tôi thì vô tư đi ăn mảnh, mắc cở thiệt nha. Mà như vậy là chuyến đi chùa sáng hôm đó lại vắng đi Nghĩa Nguyễn, tội Nghĩa thiệt, từ Mỹ về, mất đi một ngày họp mặt.

Chạy vội ra trước cửa Ngọc lan, 2 xe đã sẵn sàng nổ máy, Nghĩa Trần gọi Hương ơi lên đây, tôi xẹt lên ngồi cạnh hắn. Phía sau, có Đại, Nghĩa, Vĩnh, Hoa Đinh, toàn dân Ban B không, nhưng vẫn thấy rất thân quen... Ngày xưa, lúc còn đi học, tôi học A2 nhưng lại thân với Trần Nghĩa, nên toàn chơi bên lớp B. Lúc xếp hàng, A2 và B xếp cạnh nhau, tôi cũng xếp bên B. Lên hết tầng lầu, đến cửa lớp mới chia uyên rẽ thúỵ Thành ra, giờ coi như Back to Sorrento, trở về mái nhà xưa chớ sao. Có gì đâu mà ngại ngần. Mấy đứa, lại cứ kỷ niệm xưa kể tới kể lui. Tôi lại thấy bàn tay mình nằm trong tay Nghĩa như thưở bé ngày nào. Lòng chợt rưng rưng. Hồi còn đi học ấy, một đứa bạn nào đã cười nói, khi nào con Hương đi lấy chồng, Nghĩa Trần phải đi theo cho chồng con Hương sợ con Nghĩa mà không dám bắt nạt con Hương. Vậy đó, đã mấy mươi năm, hai đứa bạn thân ngày ấy giờ hai nơi, những thủ thỉ ngày xưa chỉ gom lại trong hai bàn tay nắm nhẹ. 

Trời Đà lạt cuối tháng ba không lạnh. Trong xe, chúng tôi vẫn lo dỡn, lo cười nên quên cả ngắm cảnh, quên cả đường xa. Xe ngừng ở cửa chùa Diệu Nhân, nhớ lần đi lễ chùa tháng một năm trước với cô Thắng với hơn mười bạn. Mới đó đã hơn một năm. Chúng tôi lần này trở lại chùa đông đủ hơn, hơn 60 bạn. 

Ni cô trụ trì Nguyên Hân là Vui lớp 12B ngày xưa chạy ra đón. Các bạn ôm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. 42 năm ... 42 năm... Hoa Đinh đang làm công quả trong bếp, Ông thị Ánh Nguyệt vẫn hay làm công quả ở chùa, hôm nay bận trông con gái đi sanh không có mặt. Nguyễn thị Dạng cũng đang tu ở Đồng Nai. Bạn cũ gặp nhau, tíu ta tíu tít… Sân chùa thành mấy cái chợ luôn.

Năm nay khô hạn những cây cà phê trong sân khô quăn hết lá. Chúng tôi kẻ đứng người ngồi đợi khóa lễ trong sân. Các bạn tụ lại từng nhóm chuyện trò. Nhắc đến các bạn vắng mặt không tham dự được buổi hội ngộ, nhắc đến các bạn quá vãng. Nhìn danh sách các cựu giáo sư và các bạn đã qua đời, lòng khá ngùi ngùi. Có một đoàn hành hương từ chùa khác vào lễ. Ngồi bên ngoài, nghe tiếng kinh, ngửi mùi nhang thơm, lòng như lắng lại. Các bạn tôi cũng chỉ thủ thỉ chuyện trò, không cười dỡn như mấy hôm trước. Chúng tôi nhắc tới Trần Bạch Tuyết, Hà Mai Thư, Trương thị Dậu, Hà thị Thúy và các bạn bè vắn số khác. Chúng tôi cũng nhắc đến các thày cô giáo đã qua đời, những đôi mắt thoáng đỏ hoe với hình ảnh cô Thanh Lam, cô Thân Thị Hồng, thày Kỳ Quan Lập, cô Nguyệt Châu, v.v... Có những người bạn lâu lắm rồi không gặp, giờ nhìn vào đã thấy tên trên danh sách cầu siêu, thế nào lòng khỏi chùng xuống, bâng khuâng.

Đoàn hành hương đã hành lễ bước ra về. Trời cũng bắt đầu nóng khô, chúng tôi vào điện làm lễ. Không khí lắng hẳn xuống, chắc hẳn các thày cô và các bạn bên kia thế giới cũng theo làn khói hương trở về, cùng nghe kinh với chúng tôi. Chưa có lúc nào thời gian và không gian tan hòa vào nhau như thế. Khi người cõi âm, người cõi dương; khi không còn ranh giới của tuổi đôi mươi và ngoài 60. Tất cả đều cùng tề tựu nghe những lời kinh tụng, cùng nghe tiếng mõ gõ đều đều trong mùi nhang thơm thoang thoảng...

Một số bạn trong khối chúng tôi ở Đà lạt vẫn hàng năm lên chùa Diệu nhân cầu siêu cho các thày cô và bạn bè quá vãng. Nhưng lần đầu tiên khối chúng tôi lên chùa đông thế. Lần đầu tiên hầu hết chúng tôi cùng có mặt ở chùa, dù âm dương cách biệt, nhưng chúng tôi lúc đó như vẫn ở dưới cùng mái trường ngày xưa. Vẫn bên cạnh nhau với những thương yêu trong trẻo tuổi học trò, cùng quỳ dưới chân Phật tổ, cùng lắng lòng nghe tiếng kinh tụng, tiếng mõ thỉnh, tiếng chuông ngân … Mấy mươi năm như chẳng là gì, so với cái tình bạn bè của chúng tôi đã lớn dần lên từ ngày thơ bé.

Sau buổi lễ, chúng tôi ra sau chùa thọ trai. Bạn bè bao năm họp mặt, lại tiếp tục cười đùa. Nhắc chuyện cũ, kể chuyện mới. Trong phòng ăn, cả bọn ồn còn hơn chợ Bến Thành… Cười nói hắc hắc, để ổn định trật tự, Hải bắt bài Vui là Vui chúng mình vui nhiều… Vui là vui chúng mình vui quá …Vui là vui chúng mình quá Vui… Đến câu cuối, cả bọn kéo dài chữ Vui… Phạm húy tên của vị trụ trì… Ni cô Nguyên Hân … bị điểm danh, liền tươi cười cám ơn cả đám đã ghé chùa. Đáp lại Trần nghĩa cũng thay mặt cả bọn để nói lời cám ơn đến ni cô và các ni sư. Cô Nguyên Hân cũng chuyển lời của Nguyễn thị Dạng gọi điện thoại từ chùa ở Đồng Nai về hỏi thăm mọi người… Xuân Nam, cô bé đàn em trong trường Bùi thị Xuân, đi theo nhóm cũng lên nói lời cám ơn. Cả nhóm lại bắt đầu văn nghệ tạp lục, rồi cùng ăn, rồi cùng đùa.

Những kỷ niệm đi học thời xưa được nhắc tới rất nhiều. Sao mà ai cũng nhớ quá cái ngày xưa ấy, nên nhìn quanh thấy ai cũng hớn ha hớn hở … Ai cũng muốn cám ơn Ban tổ chức về mấy ngày họp mặt. Có người đề nghị, giờ 2 năm sẽ tổ chức họp mặt một lần làm ban tổ chức … tái mặt… Nhưng có vẻ như ai cũng hoan nghênh sẽ họp mặt lần nữa trong năm năm tới, 2010. Thế là lại nhao nhao người ý này, người ý nọ, y hệt như những ngày họp lớp tổ chức liên hoan lúc còn đi học.

Rồi cũng đến lúc ra về, chúng tôi tụ lại chụp tấm hình cuối trước khi lên xe… Không khí như chùng hẳn, chúng tôi nhìn nhau, ai cũng ít nói hẳn đi… 


11069501_10206651905241376_7559055086049963018_n



Chúng tôi đã có 3 ngày với nhau, đã tìm lại được phần nào cái tuổi học trò ngày xưa… Có bạn nói hôm họp mặt lúc tạm biệt tụi mình quên hát … Gặp nhau đây rồi chia tay… Nhưng mà như thế là vui rồi, đêm hội ngộ tiết mục chót cả đám quậy tới bến với bài Sáu Mươi Năm Cuộc Đời, để lại những nụ cười còn vương mãi đến mấy tuần sau, hát Gặp nhau đây rồi chia tay tránh sao khỏi những ngậm ngùi…

Trên chuyến xe rời chùa về lại Đà lạt, mệt cũng có, hơi ngơ ngẩn cũng có, tiếng cười trên xe cũng bớt đi. Nhưng những cặp mắt vẫn nhìn nhau tràn đầy thương yêu, trong veo như những cặp mắt chưa nhuốm u buồn ngày xưa. Chúng tôi nhìn nhau, tìm lại những nét thân quen xưa cũ, để một lần nữa lại khắc sâu những khuôn mặt thương yêu ấy vào trong tâm khảm.

Xe dừng ở Ngọc Lan, chúng tôi chia tay … Trời Đà lạt còn sớm, nắng nhàn nhạt, nhìn các bạn tất tả trở về lại cuộc sống của mình, thoáng bâng khuâng như buổi chia tay cuối cấp 12. Vào buổi chia tay cuối cấp năm ấy, chúng tôi đâu có ngờ sau hơn bốn mươi năm mới lại có được những ngày hội ngộ như thế này. Bạn bè, cùng một mái trường, đã tứ tán khắp nơi, tùy duyên, tùy phận, mỗi người mỗi cảnh. Mới lại gặp nhau, đã lại chia tay để hẹn nhau gặp mặt lần hội ngộ tới, là hai năm, hay năm năm. Tôi đứng với Trần Nghĩa, đợi vợ chồng Hải lại đón Nghĩa. Hai đứa nắm tay nhau, như ngày xưa… Và rồi, hai bàn tay lại buông ra, thả những giấc mơ học trò vào ánh nắng bảng lảng chiều hôm.

Sau hôm ấy, 8 cô bạn tôi và tôi lại chạy đi Nha trang chơi. Nhưng đa số lại trở về cuộc sống thường nhật của mình. Tất cả chúng tôi đã có duyên học chung trường 7 năm, rồi chia xa, để gần nửa thế kỷ mới gặp lại… Thật may mắn, ở tuổi 60, chúng tôi lại sống lại được những thời khắc nhi nhô của thời xưa cũ.

"Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Bên nhau tháng ngày,cho nhau những hoài niệm

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi

Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa…”[1]

Chúng tôi đã đạt được những ước mơ của nhiều người, đã lại có dịp ở bên nhau, được sống lại những hoài niệm trẻ thơ, và giữ được những nụ cười, cho hôm nay, cho nhiều ngày sau và mãi mãi…

Yêu lắm các cô bạn tôi, chúng ta rất hạnh phúc vì đã có những giờ phút dễ thương đó, đúng không… Cám ơn các bạn trong ban tổ chức và cám ơn tất cả các bạn … Cám ơn cuộc đời này nữa… cám ơn ba ngày hội ngộ quí báu ấy. Ở tuổi U60 này, chúng ta còn có dịp ở bên nhau, còn có thêm những thời khắc để khi nhớ đến còn lấp lánh nụ cười trên hàng mi, như những cánh bướm chập chờn, vương vương ánh yêu thương của thưở còn cắp sách…

Thiên Hương

Viết lại từ Melbourne – Một ngày Thu nhuốm đông

Tháng 5 - 2015

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn