vẩn vơ cuối tuần

02 Tháng Mười Một 20195:59 CH(Xem: 3343)

Thưa các thày cô, các anh chị và các bạn.

 

Cuối tuần em xin gửi đến các thày cô, các anh chị và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cùng với một chút vẩn vơ cuối tuần ạ

---
(1)dalat

vẩn vơ cuối tuần 

Thứ  năm tuần rồi đi làm ngồi trên xe lửa, xe tram viết một entry dài sọc tả tình tả cảnh, tả trời tả đất tá lả.  Lúc xuống xe tay cầm phone cầm túi, tay cầm thẻ cầm nón.  Quẹt thẻ xuống xe xong, cất thẻ, nhìn phone, cái entry vừa viết xong đã theo gió ngàn bay.

 

Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.  Hôm đó thiệt đỡ rác tai bạn bè tui trên Facebook. Nhưng mà nói hổng tức cũng là hổng đúng.  Lâu rồi ít tám, tới bữa tính lên tám một cái, là bị tịt ngòi, ức không?

 

Thứ năm, thứ sáu nóng đổ lửa luôn, bù cho mấy ngày mưa gió lạnh buốt.  Hôm thứ bảy lại mưa xối xả.  Đến hôm nay cuối tuần, trời mát, đầy mây xám.  Ui, Meo bần ui là Meo bần, hèn chi cô bạn tui chạy luôn lên Brisbane mà ở.

 

Đã tháng 11 rồi, nhanh quá.  Đã thấy thông báo nghỉ lễ Giáng sinh.  Một năm đi qua sao mà lẹ.  Sáng nay cô bạn hỏi tui sao chưa nghỉ hưu, chắc phải đợi boss đá mới ở nhà.  Đi làm thì bận thiệt, ít có giờ đi chơi nhưng bù lại cái não nó hoạt động chút chút cũng đỡ.  Dạo này hay quên thì thôi, mà đâu phải mới dạo này.  Từ xưa tới giờ vẫn hay quên.  Nhưng độ này quên nhiều hơn.  Hôm đi Canada, than phiền với cô bạn, cổ nói vậy chị coi chừng bị Alzheimer sớm.  Nghe hết hồn, bởi vậy bữa ni lo cắm đầu cắm cổ vô làm, hi vọng cái não được mấy con số, mấy cái cốt đinh nó bẻ tới bẻ lui nó đỡ thoái hoá hì hì...

 

Mấy hôm nóng băm mấy độ, muốn sặc sừ luôn.  Bên Úc nóng khó chịu lắm vì rất khô.  Như ở cái lò nung vậy đó.  Trong sở tụi hắn lại để máy lạnh lạnh ngắt, cái thấy mình như con gà đi bộ, bị luộc chín xong nhúng ngay vào thau nước đá.  Hi vọng mình cũng giống con gà luộc, nhờ đó mà da săn cho đỡ nhăn nheo hì hì... Chẳng biết có được da săn không, mà những hôm nóng làm tới trưa, lạnh đến chóng mặt, chui ra ngoài park sưởi ấm, chưa được 15 phút lo chuồn lại về sở.  Ui da, bụi phấn hoa cỏ nó làm mắt mũi gì đỏ hoe hoe, sụt sà sụt sùi.  Ai không biết tưởng trốn ra coi phim Hàn gặp màn lâm ly bi đát.

 

Có điều trời nóng cũng có nhiều cái thú lắm. Ra đường thấy các bà các cô mặc quần áo nhẹ nhàng mát mẻ, màu sắc tươi sáng.  Chiều ra khỏi sở làm,  trời còn sáng trưng.  Ra đến phố, người đi nhộn nhịp vui lắm lận á.  Chưa kể trời nóng ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, uống một ly ice coffee, ăn một cây cà rem ngon kể gì.  

 

Chưa kể rảnh rảnh, đi bộ dưới những hàng cây trong công viên, thích lắm.  Ở đây giống như Đà lạt vậy.  Đi dưới những hàng cây lại nhớ những ngày còn xõa mái tóc dài, đi dưới những hàng cây trong trường Đại học Đà lạt, trên những con dốc rất nhỏ, trên đồi là khu Thụ Nhân và xa hơn chút là ngôi nhà nguyện Năng tĩnh.  

 

Ui, sao những hình ảnh dịu dàng xa xưa ấy lại vẫn hay trở về, để con tim lại nhói lên nhè nhẹ, để lòng lại mềm đi êm ả và ánh mắt nhìn lại thoáng mông lung.  Thật may mắn khi tôi và các bạn bè ngày xưa có một khung trời Đà lạt êm ả để nhớ về.  Cũng phải cám ơn ông Phây đã khiến chúng tôi càng ngày càng gần nhau hơn.  Nửa thế kỷ qua giống như mới vài ngày hôm trước, khi bạn bè cũ gặp nhau, chia sẻ những hình ảnh, những nụ cười, những kỷ niệm.  Mấy mươi năm, bao vật đổi sao dời, bao thương hải biến vi tang điền, bao thăng trầm, may mắn vẫn gặp lại nhau. Vui thật hết biết.  Chưa nói tới qua Phây, lại có thêm một số các anh chị, bạn bè mới, ở rất xa nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên trên Phây búc, qua hình ảnh, qua các còm, qua các like, hay icons thật dễ thương.  Ai nói Phây là ảo vậy, khi gặp những người từ thế giới ảo bước ra ngoài, vẫn thân thiết quá trời đất.  Tình thân thật vô cùng, có ảo chỗ mô.

 

Bởi vậy, mỗi ngày thấy mình vẫn được vây quanh bởi những thương yêu ấm áp từ bạn bè thân quen, dù xa hơn nửa vòng trái đất mà thấy lòng ấm áp.  Bởi vậy, Tây nói làm sao ta… Je suis seule, mais je ne suis pas solitaire.  Tôi một mình, nhưng tôi không đơn độc.  Bởi vậy, đi trong nắng, trong gió, nhìn cái bóng của mình trên đường vẫn thấy vui quá mức, vì biết đâu đó vẫn có những người thân, bạn bè thân thiết theo từng bước chân đi.

 

Hôm nay cuối tuấn, nghe tiếng nhạc quay nhè nhẹ, sao thấy có những lời nhạc hay quá trời đất, biết bao giờ mình đạt tới trình độ viết được những câu “Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm/ Chả biết tay ai làm lá sen”.   Chỉ biết ngưỡng mộ các bậc thiên tài, an phận làm cọng cỏ nhỏ nhoi trong trời đất, sáng ngắm mây bay, chiều nhìn sương xuống vậy…

 

Ừ, chỉ làm một cọng cỏ may trong trời đất, vui với những gì mình có, an phận với tài sức vụn vặt của mình, và lúc nào cũng cười là đủ vui đúng không…

 

Sáng nhìn nắng mới

Trưa ngắm chim bay

Tai nghe gió thổi

Lòng mềm như mây

  

   Chiều về trăng sớm

   Vọng tiếng chuông chiều

   Đêm thơm hoa cỏ

   Ngày qua nhẹ tênh

 

Chân từng bước nhỏ

Miệng nở nụ cười

Tâm vang tiếng hát

Đời ơi … quá yêu…

 

Thiên Hương

Nov 2019

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn