SAPA – MỘT CHÚT NHỚ * Thiên Hương

26 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 4450)




SAPA – MỘT CHÚT NHỚ

Bây giờ ở Bắc Mỹ tuyết đang rơi, trong Facebook, các cảnh tuyết trắng xóa đã đầy khắp. Một người quen bảo tôi  Sapa cũng có tuyết rơi đấy.  Tự dưng lại ngậm ngùi…

Sapa, Sapa … Lúc trước tôi chỉ thấy Sapa qua hình ảnh. Những thửa ruộng vàng óng hình bậc thang, và những cô gái Mông Hoa ăn mặc sặc sỡ với nụ cười tươi chơn chất. Cách đây vài năm tôi có dịp đến Sapa vào tháng 12.

Năm ấy Sapa lạnh, sương mù trắng xóa. Xe lửa đến Lào cai từ sớm, xe khách sạn ra đón. Cái không khí lạnh ùa tới, ga Lào cai 6g sáng đã nhộn nhịp. Thành phố chỉ có ít sương mù giăng giăng. Càng ra khỏi thành phố sương mù càng lúc càng dày đặc, tầm nhìn chỉ hơn mươi thước. Xe lên đèo quanh co, quanh co… Cậu lái xe bảo… Hai bên đường mùa xuân đẹp lắm…  mà lúc đó thì… chỉ toàn một màu sương trắng xám. Dọc đường một chiếc xe đò chở khách sụp mương, đưa hẳn bánh xe một bên xuống. Một số người ra ngoài đi vơ vẩn. Gần đến Sapa, sương càng dày đặc, hai bên không nhìn thấy gì, thi thoảng một vài người vác trên vai những cành đào đi bán Tết. Khung cảnh như một bức tranh tĩnh. Rất tĩnh…

alt

Về tới khách sạn, ra khỏi xe đã như con rùa muốn chui lại vào mai. Ui, lạnh … Cửa khách sạn cách vài mét mà mờ mờ ảo ảo. haha… đi hô li đây mà như đi vào thế giới thứ hai vậy. Buổi chiều ra khỏi khách sạn hóng … mát, đi mà chẳng biết đi đâu, hỏi đường đến Nhà thờ đá, họ chỉ vào con dốc trước mặt. Có thấy dốc nào, cứ thế mà bước đại vì chỉ thấy sương là sương. Đi một lúc, thấy bóng người mờ mờ lại hỏi nhà thờ đá ở đâu, họ nói ngay trước mặt đó. H’m… chỗ nào đây… Đó… đó… ngay đó đó đó… Thiệt tình cánh năm mét là hết thấy, nói gì cách tới 10 mét hở trời. 

Định thần 20 phút, nhìn quanh, ah… té ra phố phường không vắng như tui nghĩ… Trước mặt là cầu thang, chắc là cầu thang vào nhà thờ đá. Rải rác trên các bậc thềm vài ba người đàn bà dân tộc ngồi khâu nón, túi xách. Một đám mấy đứa bé chạy xô lại bán những sợi dây len thắt bím xanh xanh đỏ đỏ. Eo ơi, trời lạnh cóng mà mấy đứa bé chỉ phong phanh manh áo mỏng, chân đi những chiếc dép sứt sẹo cũ nát. Chị bạn và tôi vừa mua dây vừa cho. Mấy cậu lái xe ôm chạy lại mời đi xe vô bản đã ngăn lại: Các cô đừng cho tiền. Bố mẹ tụi nó về cũng lột đem đi đánh bạc hết. Cô mua gì tụi nó ăn đi. Hai chị em nhìn nhau, rồi hỏi mấy đứa nhỏ muốn ăn gì. Bánh mì, cô cho con ăn bánh mì … Ở đó chỉ có một xe bán hàng, người đàn bà mặt lạnh như vôi nóikhông có bánh mì, chỉ có xôi thôi. Tôi chỉ bao bánh mì trước mặt. Bà ta lầm lì … Chỗ bánh ấy có người mua hết rồi, cho tụi nó ăn xôi nóng là ngon lắm rồi. Thế là thoăn thoắt bà ấy gói xôi. Đám trẻ càng lúc càng đông, cả những người bán rong gần đấy. Nồi xôi … chắc đang ế của bà gần hết veo… Ui, cũng mừng cho bà ấy, nhưng thấy đám trẻ nhìn những ổ bánh mì thòm thèm mà lại rưng rưng…

Một đứa bé địu em trên vai đi lại, thằng bé con mặc chiếc áo mỏng, chẳng mũ chẳng nón, đôi chân bẩn lòi ra khỏi tấm chăn địu thâm tím. Nó ho, ho ngoặt ngoẹo… hỏi chị nó nó đã uống thuốc men gì chưa, chị nó ngơ ngác như tôi người hành tinh vậy… Hỏi mấy người khác xem gần đây có bác sĩ nào tôi đưa đến khám, họ nói chỉ có y tá bán thuốc thôi… Muốn mua thuốc cho nó, chị bạn ngăn… Chị điên à, biết nó bệnh gì, mua thuốc nhỡ không trúng thuốc, nó bị làm sao thì chị làm sao. Nhưng nó lạnh thế này, hay cho tiền nó mua quần áo.  Mấy cậu chạy xe chỉ đường tới chợ gần đấy mua quần áo cho tụi nó. Thế là một bày nhóc lếch thếch theo sau. Vô chợ mua cho mỗi đứa một đôi ủng đi mưa. Chỉ có một đứa đi ngay vào chân, mấy đứa kia cứ cầm trong tay, hỏi thì nói tại chân dơ quá, để về rửa chân sạch rồi mới đi. Cả đoàn kéo qua khu hàng quần áo ấm. Một cậu bán hàng ngăn lại… Cô đi mua từ thiện phải không … Lại đây con tính cho cô giá vốn. Thế là miệng cậu thì nói, tay cậu thì ngoắc, mỗi đứa trẻ được một áo khoác ấm sực và một mũ len… 

Lúc ra đến đường, vài đứa bé dúi vào tay tôi vài sợi dây bím bằng len thắt màu xanh đỏ. Tôi lắc đầu nói không mua, tụi nó nói… Con biếu cô mà, rồi năn nỉ bắt cầm… Cầm mà thấy mắt cay sè… Lúc cậu xe thồ chở về khách sạn, cho tiền cậu cũng không lấy …  Cô mua quần áo cho tụi nó cũng tốn nhiều rồi… Con lấy tiền xe thôi, mai mốt có đi đâu ra kêu con chở cho cô đi… Nhìn cậu phóng xe đi vào màn sương, tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Cuộc sống đẹp quá phải không khi có những con người nghèo mà dễ thương như vậy…

Tối tới, ở trong khách sạn ấm sực, cầm mấy sợi dây xanh xanh đỏ đỏ, nhớ những đứa bé ấy, bé con tối nay có bớt sốt và hết ho chưa… Có áo ấm, mấy hôm nay các bé sẽ bớt lạnh. Lạy trời, sao cho các bé có một tương lai sớm sủa hơn…

Hai ngày sau, trời sáng hơn, đi ra khu nhà thờ đá, sương mù đã tan nhiều, thì ra chỗ chúng tôi đứng hôm trước chỉ cách nhà thờ có mấy bước, những đứa bé hôm ấy lại chạy đến. Chỉ có một đứa đi giày ủng và mặc áo chúng tôi mua cho mấy hôm trước. Số còn lại, vẫn phong phanh như thế… Tôi không dám hỏi, vừa sợ phải nghe những lời nói dối, vừa sợ phải nghe những sự thật đau lòng. Trời hôm ấy bớt âm u hơn, nhưng sao lòng nặng trĩu…

Lúc trở về, nhiều người nói nên đến Sapa mùa thu khi lúa chín vàng, người nói nên đến vào mùa xuân khi hoa đào nở. Rồi người lại nói nên đến mùa tuyết rơi…

Tuyết ư, tuyết rơi đẹp đấy, nhưng ở các nước Âu Mỹ nhà cửa trang bị đầy đủ, khang trang, quần áo ấm áp, con người còn không thoải mái. Còn Sapa, những căn nhà thô sơ trống hếch hoác, những đứa trẻ áo quần mỏng manh lầm lũi dưới những cơn mưa tuyết… cái đẹp liệu có còn không… Chỉ mong những ngày tuyết đó, du khách đến đây nhiều hơn, giúp kinh tế khá hơn. Nhưng những đứa bé kia, với cha mẹ như thế, sống trong môi trường như thế… Ôi, chỉ biết cầu mong cho mọi người khang an, và cầu mong các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp nha những cọng cỏ nhỏ bé và dễ thương của Sapa ấy …

Thiên Hương

Tháng hai 2015 –

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn