Ông Nội Của Tôi

23 Tháng Mười 202210:37 SA(Xem: 129)
                                   Ông Nội Của Tôi

Lúc nhỏ tôi chỉ nghe tên ông Nội là ông Hai Cam ở Đà Lạt. Lớn thêm mới biết là Trần Thái Xương. Lớn hơn nửa mới biết thêm, Ông Cố tôi vốn từ Bắc Ninh Nam Định vào Huế làm quan Triều Nguyễn được cấp miếng đất ở Mỹ Xá Đông Xuân, Quảng Điền, Huế. Theo gia đình ông học võ và chữ nho, cùng tiếng Pháp theo triểu đình. Lúc ấy Pháp muốn tặng vua nhà Nguyễn chiếc xe nhưng không có người lái và sửa xe. Ông được gởi qua Pháp học lái và sửa xe. Vài năm sau ông trở về bằng tàu thủy. Ông cao 1 thước 75. Da trắng trẻo. Tóc đen rậm. Quần áo Tây phương bảnh bao. Người nhà và hàng xóm không ai nhìn ra ông. Cho tới khi ông mở miệng nói tiếng Việt. Đã thế ông vốn là con quan nên sung túc. Ông dạy nghề máy, nuôi dạy ngựa bách thảo, mở tiệm bán sửa đồng hồ xe đạp trong cửa Thựơng Tứ, Thành Nội Huế. Nhờ  thân Pháp ông giúp ông Thái Lợi thu mua sắt thành người giàu nhất Huế. Ông lập gia đình với một Tiểu thư sinh được 3 trai. Bà mất lúc 30 tuổi. Ông goá bằng mọi cách kết hôn với bà con gái đầu của chủ tiệm Vàng tại Huế họ Tô. Bà Nội ruột của tôi sinh ra ba trai một gái. Năm ba tôi lên tuổi 14 bà qua đời. Sau này tôi có hỏi sao ông Nội có 5 bà vợ. Ông đáp giản dị. Vợ chết phải tìm bà khác nuôi con. Bà Nội tôi vốn từ Hải Nam sang Huế. Nhưng không hiểu sao tôi ghét Tàu. Khi bà tạ thế được chôn ở Nam Giao. Khi vua Bảo Đại lập Đà Lạt thành Hoàng Triều Cương Thổ, ông bỏ Huế dọn vào Đà Lạt. Ông mua 10 mẩu đất ở Ấp Số 4 để nuôi dạy ngựa và xưởng sửa xe. Trong khi ông mua  căn nhà lầu đầu đường Minh Mạng bán xe đạp đồng hồ. Tiệm giao cho chú tôi trông coi. Ông trở thành một trong 5 người giàu nhất ở Đà Lạt. Ông kết duyên với bà thứ ba có hai trai hai gái. Nhưng bà mất sớm. Rồi ông gặp một bà Tôn nữ từ Huế vào. Khi bà sinh một gái, va chạm với người chồng uy quyền bà bỏ đi về Sải Gòn tự lập dù là gái mới lớn. Sau cùng ông gặp một bà ngoài Bắc vào. Không con và suốt ngày bận rộn với kho gạo. Bác Hai tôi lái máy bay quan sát cho Pháp nhưng chết sớm vì bệnh. Bác Tư làm thông dịch viên cho Mục sư Cơ Đốc đã đưa con và em trai khác mẹ qua học bên Singapore. Bác Tư làm việc cho một y sĩ Pháp. Năm 1945 bị Nhật bắt gian với Bác Sĩ Pháp. Trong tù do nhảy vào cứu cấp trên bị Nhật đánh hư một mắt. Năm 46 ông mang cả gia đình qua Pháp chửa trị và thành Thương binh Pháp, với nhiều quy chế tưởng thưởng . Do cha tôi lái xe tải vắng nhà nên tên anh em tôi do ông Nội tôi đặt. Ông bảo đã lấy theo bộ chữ Nhân.
Đột nhiên Bà thứ năm mang thai khi tư tình với ông Xã trưởng. Xấu hổ ông bỏ tất cả về Sàigòn sống với người con học Singapore về làm cho Mỹ. Vài năm sau chú tôi lấy vợ bán nhà. Ông mua căn nhà sàn ở đầm gần cầu Trương Mình Giảng dù đã 90 tuổi. Lúc ấy tôi mới biết tên thật của ông là Trần Ngọc Bật. Năm 1972 ông lìa trần và được con cháu an táng tại Sàigòn. Một thời ngang dọc !
Trần Ngọc Toàn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn