Tháng sáu * Thiên Hương

13 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 4666)
XIn gửi đến thày cô và các anh chị một chút hoài niệm về trường Bùi thị Xuân ngày xưa.
Em xin gửi đến các thày cô những lời cám ơn chân thành nhất.
XIn chúc thày cô và các anh chị một cuối tuần tươi đẹp.
Thiên Hương
BTX 66-73

-----------

Tháng Sáu

 

Đã vào tháng sáu, trời Melbourne có những sáng lạnh âm u với những cơn gió buôn buốt thổi những chiếc là vàng bay lả tả. Melbourne vào đông, cái lạnh càng thêm hiu hắt với những buổi chiều tan sở trời đã tối thâm đen, những hạt mưa rơi nhẹ trên mái tóc. Những chiếc áo ấm thay đổi mỗi ngày, những chiếc khăn choàng nhiều màu bay theo cơn gió cũng không làm dịu đi những nỗi nhớ về một Đà lạt ngày xưa. Sáng nay thức dậy, thấy vài hình ảnh của hoa phượng nở rực rỡ ở Huế, Sài gòn, Hà nội đâu đó trên Facebook, trong email, chợt thấy như chìm vào màu đỏ rực rỡ của hoa phượng đỏ quê hương dưới ánh nắng vàng ấm áp. Tháng sáu, tháng sáu …. Mùa hè đang trở về trên quê hương, tháng sáu … tháng sáu ….

 

Tháng sáu Đà lạt hình như chỉ có những cơn mưa giăng, những ngày cuối năm vào lớp hình như chỉ xin thày cô cho chơi. Đứa này hát, đứa kia hát, những ca sĩ miệt trường cất cao giọng cho cả lớp nghe, hiếm hoi lắm được cô thày hát cho nghe. Những tiếng hát ngày xưa, và ngôi trường vôi đỏ, hàng khuynh diệp phiá sau trường và khoảng sân rộng đất đỏ. Nhớ quá đi, những trang lưu bút chuyền tay ngày xưa, những trang lưu bút tưởng sẽ trân trọng một đời nhung sau bao năm lưu lạc đã không còn nữa. Cũng như những kỷ niệm của một thời áo dài trắng, áo len xanh, da trắng má hồng, mắt đen láy của con gái Đà lạt. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy giờ chắt chiu còn gạn lọc lại được bao nhiêu. 

 

Bây giờ lại tháng sáu, những ngày háo hức cộng sổ điểm, ghi vào học bạ, đưa trình cho giáo viên chủ nhiệm, rồi những ngày lãnh phần thưởng. Khi trở về nhà, cảm giác nhẹ nhõm mở gói phần thưởng, đọc từng trang sách trong những ngày nghỉ hè. 7 năm học, 7 năm trôi mềm như những sợi tơ qua những ngón tay thuôn thả thời gian. Để năm học cuối cùng, lên xuống những bực thang, ngập ngừng trang trọng, mỗi lần bước lên lại nhìn kỹ khung trời Đà lạt màu xanh vuông vắn trên đầu cầu thang. Mỗi lúc bước xuống lại nhìn như cố hút vào tầm mắt màu xanh ngắt của cây vông sau trường. Nhìn lần cuối để còn nhớ tới bây giờ, để thỉnh thoảng đêm đêm lại có những cơn mơ xanh ngát màu lá, màu trời và màu của tuổi học trò ngày xưa. Đã bao nhiêu năm mà sao hai tà áo dài trắng như còn quấn quít bước chân và những ngón tay sao như còn thơm mùi lá khuynh diệp sau khu trường cũ.

 

Những đứa bạn tôi, giờ đã U60 hết cả sao mỗi lần gặp nhau còn nghịch phá như giặc. Bắc Phi, Chi Minh, Ngọc Minh, Đồng, Hải, Chuyên, Bé, Nghĩa Trần, Nghĩa Nguyễn, Tú Hoài, Tuyết Sơn, Be’, v.v…. sao mà thương quá thể. Thương đến nỗi những sáng như sáng nay nghĩ đến tụi nó mà nước mắt muốn long lanh, để những giờ ăn trưa đi lang thang trong công viên sau sở, dưới những rặng dương mà ngỡ như đi dưới hàng khuynh diệp trong sân trường xưa cũ với đám bạn ngày xưa. Nhạc phát ra từ chiếc Iphone như hoà lẫn với giọng nói, giọng cười của tụi nó để mắt lại nhòa đi vì những kỷ niệm ùa về, mênh mang… mênh mang.

 

Nhớ hoài những thày cô dạy dỗ ngày xưa, nhờ những gắt gao của thày cô mà cuộc sống trong đời được trở nên ngăn nắp. Nhờ những lời dạy dỗ của các thày cô mà cuộc sống của chúng tôi được định hướng rõ rệt. Nhớ hoài câu nói của cô Bạch Yến: Đàn bà con gái học thì học nhưng cũng phải biết nữ công gia chánh… Nhớ hoài lời cô dặn mỗi lần lau bảng mà không sạch thì như lau cái mặt không sạch. Để khi lớn khôn, mỗi lần vào lớp dạy học cũng phải lau cái bảng trước và sau lúc dạy giảng, và bây giờ những lúc vào họp, thuyết trình đều giữ cái thói quen này. Mỗi khi viết lên bảng, bắt đầu từ hàng cao nhất có thể với tới như lời cô dặn. Nhớ những lời dạy của các cô Lệ Minh, cô Quýt, cô Bích, cô Lăng, cô Quảng, v.v… để nuôi dạy con cái. Nhờ những bài học của các thày cô ngày xưa mà có đủ hành trang đầu đời và từ đó như một đứa trẻ chập chững những bước chân vào đời. Những bước chân mạnh mẽ dần lên nhờ những điểm tựa tinh thần từ ngôi trường vôi đỏ ngày xưa. 

 

Nhớ lần gặp cô Cẩm Quỳ cách đây hai năm ở Cali, cô kể lại những giờ dạy Dưỡng nhi, chúng tôi cũng nhắc đến những giờ học Nữ công Gia chánh, và cùng công nhận hồi ấy chúng tôi được hưởng một nền giáo dục quá toàn hảọ Vừa học chữ, vừa học phong cách làm người, trau dồi đủ ngôn và hạnh. Lúc đó ngồi với nhau, rất nhớ những ngày xưa cũ.

 

Hôm nay đã lại tháng sáu, ba tháng sau ngày khối lớp 66-73 của cựu nữ sinh Bùi thị Xuân họp mặt, mà sao những hình ảnh, những nụ cười vẫn còn vấn vuơng hoài trong tâm trí. Sau ngày họp mặt ấy, chúng tôi đã gặp lại những người bạn lâu ngày không gặp. Chúng tôi cũng gặp lại những người bạn chung trường ngày xưa, ít trò chuyện nhưng bây giờ lại thân hơn… Cuộc sống thật diệu kỳ với những chữ duyên.

 

Trời hôm nay Melbourne rất nhẹ, có một chút nắng ấm dù sáng ra vẫn còn lạnh se sắt… Mùa đông, nhưng vẫn còn những chùm cây nở hoa rực rỡ. Nhìn những bông hoa chợt ấm lòng, dù thời tiết khắc nghiệt vẫn cứ nở hoa. Thời gian dù có đi qua, cái tình bạn thân thiết chúng tôi vẫn không phai nhạt. Dù thăng trầm đời sống thế nào, chúng tôi vẫn thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến nhau. Yêu quá, cuộc đời này, và yêu quá, tháng sáu của tôi.

 

Thiên Hương

Tháng sáu 2015

 

 

 

10440184_10206944595398447_4814817853849700119_n

 

 

11402828_10206944599958561_1339273638269483647_n

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn