Gìn giữ và ấp ủ những khát vọng của một nhà văn trong hai chục năm không phải là một điều ai cũng làm được. ...Viết với ông bây giờ là một tín niệm trong đời sống, như để tự cứu rỗi mình..đó là một con đường độc đạo, đầy chông gai và cạm bẫy. Bất kỳ ai đi trên con đường này, cũng cảm thấy trống trải và quạnh hiu vô cùng. Đã thế con đường cũng không có điểm đến
Có món ăn nào giản dị và chất ngất tình quê đến như thế, đâu cần xa hoa vẫn đủ vị ngọt ngào, níu giữ những ân tình vấn vít. Ngủ dậy mãi mà còn ngây ngất vì một chút mộc mạc dân dã ngày xưa đã làm cho buổi sáng bốc chốc bùi ngùi. Bánh căng, sao mà tôi nhớ quá…
thuở còn đi học: năm Đệ Thất, tại Trường Phương Mai, ĐàLạt (lúc bấy giờ trai gái còn chung trường). Khánh thủ diễn vai một anh ba Tàu bán bánh bò...và từ đó Khánh mang cái chết tên “Khánh Bánh Bò”
Jack đã đến trên quê hương tôi một phần vì nghĩa vụ, phần khác cụ thể và thực tế hơn đã làm cho Jack náo nức, trông chờ: đó là mong có dịp gặp lại người bạn cũ.
Quy luật lịch sử Tầu là : Lấy Tài Hoá Thu Nhân Tâm, Hưng Hoa diệt Di, thiên hạ đại đồng theo lối Hán mà vũ khí và thủ đoạn chủ yếu là chủng tộc xâm lược.
Bây giờ, trên xứ lạ quê người, khi tóc đã hoa râm, ngồi đếm bóng thời gian chờ ngày trở về với cát bụi, lòng người đôi khi chùng xuống với những hồi ức xa xăm của một thời trai trẻ. Những buồn vui nhiều khi cuồn cuộn trở về… Nhớ nhớ quên quên…
We no longer have commanders. All my brothers put your guns here and go home. Remember to bring sufficient food and clothes. Who live in the countryside do not rush home because the guerrillas are very dangerous. Who wants to carry your gun, remember to hide them well…” We looked at each other ... silently
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.