Phan Châu Trinh về vấn đề chủ quyền là: một đất nước chỉ có thể được giữ gìn khi giao nó cho toàn dân, chỉ có toàn dân mới giữ gìn được một đất nước, chứ không có một gia đình nào, một dòng họ hay là một đảng phái chính trị nào, dù tập trung quyền lực trong tay, có thể gìn giữ được.
bây giờ, Trung Quốc lại đưa giàn khoan khủng, được xem như lãnh thổ di động của Trung Quốc được tàu chiến bảo vệ lấn sâu vào thềm lục địa của ta, rồi ngang nhiên tấn công các tầu thuyền chức năng của ta, vu vạ ta gây hấn với họ. Đó là một hành động ngang ngược và bẩn thỉu nhất. Đúng là một kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng”.
mổ xẻ một vấn đề được dấy lên trong vài năm gần đây trong giới trí thức nước ta: phải chăng vào lúc cuối đời, Marx và Engels đã “xét lại” chủ thuyết của chính mình?
nếu Trung Quốc (tức là Trung Hoa cộng sản) không lấy một tấc đất nào không phải của mình, cớ sao họ lại chiếm của Việt Nam phần lớn cồn Pò Thoong và một nửa thác Bản Giốc?
nhắc lại chuyện đau buồn đã qua, không phải là để quy trách tiêu cực mà là để rút tỉa những bài học từ những thiếu sót trong dĩ vãng hầu giúp cho thế hệ cầm quyền sắp tới đừng tái phạm.
Sân hận không thể vượt thắng bằng giận dữ. Nếu một người biểu lộ giận dữ với bạn, và bạn đáp ứng bằng sân hận, kết quả sẽ là thảm khốc. Trái lại, nếu bạn kiểm soát sân hận và biểu lộ thái độ ngược lại – từ bi, bao dung, và nhẫn nại – thế thì không chỉ chính bạn duy trì trong an bình, mà người giận dữ kia sẽ dần dần hạ bớt.
tôi nhớ lại lần khám phá ra cao nguyên Lang-Bian – vào tháng 6 năm 1893, trong một chuyến thám hiểm được tiến hành nhằm mục đích khảo sát một vùng núi ở Nam Trung kỳ – một vùng mà cho đến lúc ấy vẫn còn hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.