Trong Nhật Ký…

04 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 130970)

TRONG NHẬT KÝ
KIỀU TÚY ĐA


img1 img2

 27 tháng 5

 Bố mẹ Thiên Ân gọi chào và chúc ông bà ngoại đi chơi vui vẻ. Thiên Ân nhớ ông bà ngoại rồi…Mười giờ sáng, cô dâu cả đưa hai cháu nội tiễn ông bà ra phi trường. Trên đường hai cháu liên tục nói “bye bà nội, bye ông nội…” con dâu thì “chúc bố mẹ đi chơi thật vui, nhớ giữ sức khỏe…”. Chưa đi đã nhớ các con các cháu và dâu rể !”

 Rời Ottawa 12 giờ dưới bầu trời dìu dịu. Đến Detroit đúng giờ nhưng tại đây máy bay delay đến 3 tiếng đồng hồ. Tìm sổ điện thoại gọi cho anh Cường và Tiến nhưng nhớ ra đã bỏ vào hành lý gửi đi. Bỗng dưng thấy đường đến Houston xa thăm thẳm và bắt đầu “càm ràm” đến nỗi Hành cười và nói “Relax đi em…”

 Tiến cười thật đẹp và dang hai tay ôm lấy chúng tôi trong phi trường Houston. Giọng Bắc Kỳ dễ thương của Tiến “không sao! không sao…đã đến được đây là quá tốt…”. Chuyện vãng chưa dứt thì ra đến xe gặp anh Cường và Kỳ Trân. Anh Cường cười to vui vẻ đón mà đến trệ rựa…”. Hành đáp lại một tràng tiếng Mệ mô tê chi đó tôi không nghe được hết. Năm anh em chúng tôi cười vang rồi leo lên chiếc Camry bấm GPS chạy trên xa lộ có những khúc qunh rất ngặt. Tài xế Cường và phụ xế Hành cứ chê GPS dở quá chỉ đường sai chứ không chịu nhận lỗi phần mình vì chưa quen ngõ ngách và mắt kém tầm nhìn. Tiến và tôi ngồi băng sau cứ rủ ra cười vì cái “dở ẹt” của nhị vị phu quân. Tiến lại trổ tài đọc tên đường, thay vì Arnold Drive (Dr.) thì đọc là Arnold Doctor (cũng Dr.) Cả nhà lại cười vang vì “phu quân thì mắt kém và phu nhân thì trí kém…”

 Mọi người chờ chúng tôi đến hơn mười giờ đêm. Quá bất ngờ và xúc động được gặp giáo sư Nguyễn Nhân Bằng, giáo sư Trương Văn Hoàn & Kỳ Ngọc Hảo, vợ chồng anh chị Đặng Đình Hiệp & Đào Thị An, anh chị Nguyễn Đình Lộc & Bùi Bích Liên, vợ chồng Hồng Hoa & Nghĩa. Thủ tục xin lỗi, chụp hình, ăn uống sau đó. Phu nhân F5 – giáo sư Nguyễn Thị Hường tay nghề nấu nướng thật tuyệt với các món chay món mặn đều ngon. Trời đã quá khuya, các giáo sư và anh chị tạm biệt ra về, chúng tôi ở lại tư thất F5. 

 28 tháng 5

 Phụ nữ chúng tôi với trang phục lộng lẫy, phu quân thì đóng bộ oai nghi để cùng đến dự Đêm Hội Ngộ. Chúng tôi vừa bước lên khỏi cầu thang của nhà hàng Kim Sơn thì thấy một chàng ăn mặc luộm thuộm có vẻ là “công nhân” đang đứng chỉ chỏ công việc gì đó, bỗng chàng quay về hướng chúng tôi:

 -Chào Hành và Túy Đa

 -Dạ chào anh

 -Tôi là Châu

 Hình ảnh lúc này và khi đọc diễn văn khai mạc Đêm Hội Ngộ hoàn toàn khác biệt. Khi chào đón chúng tôi thì lem luốt như “mèo hoang” còn khi khai mạc đại hội thì chải chuốt trong bộ đồ vest rất lịch sự, đặc biệt giọng đọc và nói lớn, rõ ràng và truyền cảm như nhà giáo.

 Chúng tôi biết rằng, tổ chức một đại hội cho toàn hảo thực không dễ dàng. Bao nhiêu người đã bỏ công lao khổ cực. Tôi hỏi nhà tôi “sao ông này biết tên tụi mình?”. Nhà tôi trả lời “Vì Trương Sỹ Thực nói mình gửi hình sang nên anh này đã biết mặt mình”. Mấy ông Trần Hưng Đạo thông minh thiệt! Viết đến đây thì tôi hơi ngượng vì chúng tôi và anh Thực cùng các bạn đã từng tổ chức đại hội Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân tại Montréal Canada 2006. Lần này ngoài vợ chồng anh Châu, vợ chồng Vĩnh & Kim Oanh, vợ chồng Thực & Khánh Hoài và rất nhiều anh chị khác ở Houston như anh chị Hiệp & An, Hạc Cúc & Đào Hưng, Nguyệt & Trí, Hải & Hiếu, Nguyễn Vương Thái & Thảo, Li & Thái, Xuân Lan,Ánh Minh,ThanhThủy,Lê Cẩm, Huy Suyến,Thế Hùng…và còn nhiều anh chị nữa mà không nhớ tên đã bỏ nhiều công sức cho đại hội.

 Lần lượt các giáo sư và bạn bè đến. Các em lớp nhỏ thấy cũng chũng chạc và đẹp lắm! Tay bắt mặt mừng trước các ống kính của các phu quân bấm liên tục. Hình như ai cũng trẻ ra vì sự tiếp đón của ban tổ chức đại hội hét sưc nồng ấn, vui vẻ và tự nhiên. Sau khi ký tên vào poster lưu niệm, tôi tìm Thắng Lợi để xin một chân bán báo như đã từng làm ở đại hội Montréal với Hạc Cúc rất thành công.
img3

 Hơn bốn mươi năm mới gặp lại chị Nông Kim Ấn. Chị vẫn nồng ấm khi gặp tôi và nhỏ nhẹ “Mãi đến bây giờ mới gặp lại Túy Đa…”. Hàn huyên một lát tôi chia tay chị Ấn để đi về hướng sân khấu đê tìm nhân vật “Kim Oanh” mà tôi được nghe nhắc tên trong suốt thời gian trước ngày đại hội. Vừa khi đó nghe tiếng của Kim Ấn phía sau “Bây giờ làm gì đây Kim Oanh?...”.Chờ cho hai người nói xong chuyện, tôi đi tới chỗ Kim Oanh đang một mình và tự giới thiệu “Kim Oanh ơi!Túy Đa đây…”. Người đẹp vui vẻ ôm lấy tôi và khi nghe tôi nói “chúng tôi ở xa không giúp được gì cho đại hội…” thì Kim Oanh nhanh nhẩu “Chị ạ! Gặp được nhau là vui rồi…”. Sau đó tôi lại đi tìm Hành “như đã tìm anh cả đời”.

 Tôi muốn được làm một vài việc nhỏ để phụ giúp ban tổ chức. Sau khi cắt xong ruban gói quà thì Kim Oanh gọi tôi để nhờ đóng một vai tướng trong đạo quân của bà Bùi Thị Xuân. Tôi vui vẻ nhận lời ngay. Thấy tôi xúng xính trong chiếc áo thụng xanh và khăn vành, Hành lại chụp hình lia lịa. Hành cũng nhận đóng vain am tướng. Trong thâm tâm tôi muốn được làm việc nhỏ, nào ngờ lại được làm việc quá lớn! Làm tướng! Cả phai vợ chồng cùng làm tướng luôn! Thật vui… 

 Lễ khai mạc long trọng quá! Nữ tướng đứng trên khan đài nhìn xuống thấy những khôn mặt thân thương của Thầy Cô và Bạn Bè. Cảm động muốn khóc…

 3 tháng 6 

 Năm ngày sống thần tiên trên du thuyền Carnival như được trẻ lại với những ngày vui của thời còn cắp sách đến trường. Họp mặt,ca hát, hàn huyên, ăn uống, chuyện trò bất tận cùng với gió biển và nắng ấm trên Vịnh Mexico. Chuyện chia tay rồi cũng phải đến với moị người. Cô Bạch Yến nói quá hay trước giờ chia tay. Giọng Huế nhẹ nhàng như làn sương phủ trên dòng Hương Giang. Cô vẫn đẹp và dịu dàng như ngày nào. 
img4

 4 và 5 tháng 6

 Đến San Antonio, bảy chúng tôi là Hường Thuyên,Tiến Cường, Túy Đa, Hành và Kỳ Trân ở trong ngôi nhà khang trang của chị Diệm Quỳnh, lại được ăn ngon, được nghe anh chị hát karaoké thật hay. Trên đường về chúng tôi ghé thăm một hang động nổi tiếng trong vùng và cũng không quên ghé vào một shopping center thật lớn bên đường. Cám ơn anh chị Diệm Quỳnh, cám ơn tình bạn và cám ơn những kỳ công của tạo hóa.

 6 tháng 6

 Chúng tôi được mời dùng cơm thân mật tại tư gia của anh chị Hoàng Kim Châu. Quá ngạc nhiên và vui thích khi nghe được giọng hát tuyệt vời của các ái nữ họ Hoàng. Cũng không quên những giọng ca điêu luyện của anh Vĩnh, Bích Liên, Thắng Lợi, anh Cường và cả Hành nhà tôi… Đặc biệt anh Cường với giọng ngâm thơ truyền cảm đã cho bà con nghe một số bài thơ của tác giả Phong Châu. Một buổi tối thật vui và đáng nhớ. Mãi quá nửa khuya mọi người mới lưu luyến chia tay ra về…Chúng tôi rón rén vào nhà anh chị Hường Thuyênvà cứ lục đục trò chuyện cho đến khi chị Bích Liên la “ Ngày mai Hành và Túy Đa bay sớm mà cứ mãi chuyện trò sao…”. Bà vợ không quân ra vẻ “đàn chị” quá!. Tụi này êm re đi về phòng… 

 7 tháng 6

 Bốn giờ sáng. Tôi và Hành thức dậy, nhẹ nhàng tìm lối xuống nhà thì đã thấy thầy Cường thức dậy từ bao giờ. Ba người tính chuyện làm sao để trốn ra khỏi chốn “thiên đường” này. Anh Cường “Nếu Hành đóng được cửa garage tôi sẽ chở đi ngay…”. Hành nói “chuyện đó dễ thôi…”. Thế là chúng tôi cao bay xa chạy. Sau nghe anh Thuyên than thở “ra đi không một lời từ giả…”.

 Những ngày kế đó là ngồi nhớ Houston. Nhớ bạn bè.

Kiều Túy Đa
img5 img6

Nguyễn Quang Tuyến du lịch Mỹ (thứ 3 từ trái), Phạm Bá Đức, Võ Thanh Xuân và các bạn tại California tháng 3-2012.




Cười Chút Chơi


Bác Sĩ Bó Tay

- Bữa trước tao đưa em tao tới một bác sĩ trứ danh, cuối cùng phải bó tay
- Bệnh của em mày hiểm nghèo thế sao ?!
- Nó bị gãy tay nên phải bó…tay.
- .......... 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn