Những Người Bạn Đã Ra Đi * Hoàng Kim Châu

15 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 13854)

 Những Người Bạn Đã Ra Đi

 

 Những cơn lạnh kéo dài trong những tuần lễ trước và sau tết âm lịch. Lạnh khiến nhớ Đalạt. Nhớ sương mù. Nhớ hoa anh đào. Nhớ những con đường quanh co lên dốc xuống đồi ẩn hiện trong rừng thông. Nhớ người nhớ cảnh lòng buồn rượi. Liên tục cả tuần trước tết, ngày nào cũng mở email đọc những lời chúc tết như một thông lệ không thể thiếu. Rồi đáp lại cũng những lời chúc an-khang-thịnh-vượng-hạnh-phúc-bình-an-may-mắn…Ở Việt Nam, tết, mồng một-mồng-hai-mồng-ba thì dù có lười hay ngại cách mấy cũng phải ráng mà đi thăm cha mẹ, anh em, cô dì, chú bác…Siêng tí nữa thì đi thăm vài người bạn thân. Đến đâu cũng uống vài ngụm trà, xơi vài miếng mứt rồi chúc vài câu cho đúng thủ tục trước khi chào lui. Thấy có con nít lấp ló thì rút bao lì xì ra làm nhiệm vụ.

 Ở xứ Mỹ này thì khỏe hơn. Chợ búa chẳng cần sắm sửa như ở Việt Nam. Ăn uống cũng như ngày thường. Hăm ba yêu cầu ông Táo đừng cúp điện chớ xì gas, ba mươi cúng rước ông bà về ăn tết hải ngoại. Ít bông hoa và trái cây, vài nén nhang bái vọng tiên tổ. Trước đó đi ngân hàng đổi ít tiền mới dằn túi với mấy cái bao màu đỏ để lì xì mấy đứa cháu. Ai đi làm thì cứ tự nhiên đi làm, nếu cơ sở nào nhiều người Việt thỉ chủ có thể cho nghỉ xả hơi ngày mồng một. Tôi về hưu rồi nên không lo chuyện đi làm hay nghỉ ba ngày tết. Một ngày như mọi ngày với những công việc không tên trong nhà ngoài ngõ không bao giờ dứt. Tết cũng thế thôi. Nhớ Việt Nam. Nhớ Đàlạt dữ dội.

 Chiều ba mươi bị bể ống nước, liên tục lạnh làm bông hoa cây trái bị luộc chín vì không thể mang vào bên trong. Một số cây kiểng để trong patio cũng đi đoong. Mấy cây dừa phía sau hàng rào cũng chịu không nổi nên cành lá khô cóng trông thật tội nghiệp. Bông hoa cây lá như thế. Còn người thì sao?

img_5752-large-contentLúc 3 giờ chiều mồng một, anh Lê Công Mừng từ San José gọi báo tin là chị Mừng tức chị Phan Cảnh Viên đã vĩnh viễn ra đi. Trước tết hai tuần tôi có gọi cho Mừng thăm hỏi thì Mừng cho biết là anh đang chuẩn bị hậu sự cho chị Phan Cảnh Viên. Tôi vô cùng bang hoàng vì mới hôm tháng 9-2010 tôi có ghé San José dự họp mặt của anh chị em BTX-THĐ. Hôm ấy chị Phan Cảnh Viên rất vui và còn hát Karaoke với mọi người. Chị luôn cười và trò chuyện rất vui vẻ. Chị cho biết bịnh tình của chị đã thuyên giảm rất nhiều. Ai cũng mừng. Sau đó anh chị Mừng còn kéo nhau xuống Nam Cali chơi với bạn bè. Buổi họp mặt tại nhà anh Nguyễn Mùi gần hai chục người. Có cả giáo sư Nguyễn Đình Cường và Đỗ Thị Tiến. Nơi đây, mấy anh em cựu học sinh Trần Hưng Đạo và Thầy Cường góp tiền để mở website anhdao.org cho anh chị em có nơi sinh hoạt liên lạc trao đổi tin tức, đặc biệt để giữ mối thân tình đã tạo được sau kỳ đại hội cựu học sinh hai trường tổ chức hồi cuối tháng 5-2010 tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Anh Lê Công Mừng ngày xưa cùng học lớp với tôi từ Quang Trung sang Trần Hưng Đạo. Anh cũng là một Hướng Đạo Sinh cùng đoàn với tôi. Thời chiến chinh chúng tôi mỗi người một nẽo. Anh có tham gia trận đánh ngày 19 tháng 1-1974 ở Hoàng Sa. Mãi đến tháng 7-2009 tôi mới gặp lại anh khi tôi dự trại Hướng Đạo ở San José. Chị Phan Cảnh Viên năm đó người rất yếu nên chúng tôi không dám hỏi chuyện nhiều. Nay chị đã ra đi để lại bao thương tiếc cho gia đình và bạn bè, đặc biệt là những người cùng lớp cùng trường Bùi Thị Xuân với chị năm nào. bảy. Chiều hôm sau đến nhà giáo sư Nguyễn Đình Cường-Đỗ Thị Tiến dự buổi họp bàn về đại hội Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo năm 2012. Mọi người ăn uống chuyện trò ca hát vui vẻ sau Giờ này chị đã mãi mãi an nghỉ nơi thế giới an bình. Tôi gửi đến Mừng và gia đình những lời phân ưu.

 

 Trở lại buổi họp mặt rất vui ở nhà anh Nguyễn Mùi (THĐ 1964). Hôm đó là ngày 10 tháng 9-2010, có cả vợ chồng anh Lê Công Mừng từ San José xuống và vợ chồng giáo sư Nguyễn Đình Cường –Đỗ Thị Tiến , số còn lại đều là dân Trần Hưng Đạo chúng tôi như Trần Hữu Tân, Đồng Văn Dũng, Nguyễn Huệ, Phạm Bá Đức , Võ Thành Xuân…

 Trước cuộc họp mặt này mấy bữa, anh chị Mùi đã giành chở vợ chồng tôi lên San José để gặp bạn bè mà đáng lẽ chúng tôi đi bằng xe đò Hoàng. Rồi vợ chồng anh lại img_1600-contentchở chúng tôi về lại Nam Cali. Tại San José, chị Bùi Thị Bích Liên là trưởng nhóm cựu học sinh BTX-THĐ trong nhiều năm và thường có những sinh họat rất thân tình và lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn từ các nơi đến. Chị Bích Liên học cùng tôi lớp đệ nhất A Trần Hưng Đạo niên khóa 1962-1963. Mùa hè 2009 tôi gặp lại chị ở San José cùng các bạn cùng lớp những năm trung học như Trần Quốc Tôn, Ngô Văn Hồi, Nguyễn Đình Hiệp, Trần Ngọc Linh, Phan Văn Dũng, Lê Đô, Lê Công Mừng… Năm 2010 có gặp thêm chị Lê Mộng Hoa là phu nhân của giáo sư Lê Thành Châu dạy triết và Thầy đã mất.

Lúc gia đình tôi sang Mỹ năm 1992 thì anh Mùi và cháu Lễ 6 tuổi từ Cali sang thăm chúng tôi. Chúng tôi rất xúc động vì chân ướt chân ráo đến Mỹ không thân nhân mà có một người bạn lặn lội từ xa qua thăm khiến mọi người trong gia đình tôi không bao giờ quên. Những năm sau đó, khi có dịp sang Cali, vợ chồng tôi đều ngụ tại nhà anh chị Mùi và ngược lại, anh chị mỗi lần qua Texas đều ghé nhà tôi. Ở Cali anh là người được tất cả bạn bè thương mến và anh là người có uy tín trong cộng đồng Đàlạt, đã hòa giải cho nhiều người vì bất hòa với nhau, anh không bao giờ nề hà bất cứ việc gì khi được yêu cầu, anh là trưởng nhóm thân hữu Đalạt tổ chức họp mặt hằng năm, anh sinh họat với những cựu huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Đalạt. Đặc biệt anh là một người chồng, người cha gương mẫu. Tôi ở Cali về Texas được ba tuần thì nhận đươc tin anh phải vào nhà thương vào khuya chủ nhật 3 tháng 10. Chiều thứ hai anh về nhà và lúc bốn giờ gọi báo tin cho tôi hay là anh OK và thứ sáu trở lại nhà thương để đặt máy trợ tim. Tôi mừng. Đến tám giờ tối, tôi nhận được điện thoại từ giáo sư Nguyễn Đinh Cường cho biết Mùi đã được khẩn cấp đưa vào bệnh viện trở lại! Tôi bàng hoàng không hiểu tại sao! Mùi vừa gọi nói chuyện với tôi buổi chiều đây mà! Tại sao đến nỗi này? Vợ tôi bàng hoàng hết sức. Tôi nhận được những thông tin từ giáo sư Nguyễn Đình Cường. Mùi nằm trong ICU, hôn mê. Tình trạng thật bi quan. Các bác sĩ không mổ vì các mạch đã bể và máu đông lại trong đầu. Vô phương! Tôi gọi cho chị Mùi và được biết cả nhà đang chờ quyết định chung để rút ống cho Mùi.

Tôi book vé qua Cali dự đám tang của Mùi. Tôi khóc Mùi. Gia đình đau buồn. Bạn bè thương tiếc anh. Từ nay trở đi, khi qua Cali họp mặt với bạn bè, tôi sẽ không còn gặp Mùi. Mãi mãi không gặp.


Những ngày mùa đông lạnh lẽo. Hoa lá rũ rượi. Người thì co rúm. Giữa tháng giêng âm lịch. Đêm rằm không có trăng. Lê Kim Hành và Túy Đa từ Canada gọi qua cho hay là dtt_btx5-large-contentgiáo sư Nguyễn Đình Cường báo cho biết là sẽ đưa chị Đỗ Thị Tiến từ nhà thương trở về nhà để lo hậu sự. Lại “lo hậu sự”!. Nghe sao mà kinh khủng quá đi! Tôi hỏi gắt Lê Kim Hành và Túy Đa có chuyện gì thế! Thì ra cái bệnh ngặt nghèo đến với chị Tiến! Tôi biết giáo sư Nguyễn Đình Cường đang ở trong tâm trạng lo âu bối rối nên theo lời của Lê Kim Hành và Túy Đa, tôi không gọi điện thoại cho giáo sư Nguyễn Đình Cường mà chỉ gửi một email nhờ chuyển lời của gia đình tôi thăm hỏi chị Tiến. Các con tôi đều biết giáo sư Cường và Tiến vì sau đại hội mùa hè năm ngoái, tôi có mời hai vị ghé nhà tôi chơi. Một buổi tối thật hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi. Đêm ấy, ngoài giáo sư Nguyễn Đình Cường và Đỗ Thị Tiến, còn có cặp Lê Kim Hành-Túy Đa, vợ chồng chị Bích Liên, vợ chồng Nông Kim Ấn, Bùi Thắng Lợi, vợ chồng chị Diệu Minh, anh Trà ở San José, vợ chồng Kim Oanh và Vĩnh ở Houston…Các con của chúng tôi cũng có mặt chứng kiến niềm hạnh phúc của các bác chú cô dì Đàlạt. Dư âm hạnh phúc của đêm đại hội và những ngày lênh đênh trên du thuyền càng làm cho những người có mặt tối hôm đó được hâm nóng thêm thân tình của những chàng trai cô gái Đàlạt năm nào. Hình như chúng tôi đang nắm tay nhau chạy nhảy trên Đồi Cù hay đang quay quần đùa giỡn trên những thảm có xanh chan nắng ở chốn ngút ngàn thông xanh. Chúng tôi quên cả những mái tóc thời gian. Chuyện trò râm rang hòa với những giọng hát “tài tử” của mọi người. Đặc biệt giọng ngâm thơ sang sảng của giáo sư Nguyễn Đình Cường và chị Tiến vui vẻ hỏi chuyện các cháu trong nhà. Một góc trời Đàlạt quanh đây…Hạnh phúc đơn sơ thế thôi. Cám ơn Đàlạt. Cám ơn các anh các chị…

Tiễn đưa Nguyễn Mùi sáng thứ khi bàn thảo và hình thành được khung ban tổ chức đại hội. Có cả giáo sư Trần Phương Thu từ Canada sang. Hơn hai chục khuôn mặt Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo. Trương Sỹ Thực nói chuyện du thuyền. Nguyễn Đức Quang cho mọi người nghe vài bài hát của anh. Giáo sư Nguyễn Đình Cường lại cất giọng ngâm thơ. Những Gina Bùi , Nancy Bùi , Kim Tuyến, Nguyễn Quốc Quân, Quản Thị Hoài, Quản Thị Huyền, Phạm Mai Trang, Lê Kim Oanh, Trương Thị Thu Hoa, Nguyễn Thị Liên, Phạm Thị Huệ, Đặng Kỳ Trân…Chị Tiến đãi món bò kho đặc biệt. Đại gia đình Đàlạt sẽ làm nên Ngày Đại Hội mùa hè 2012. Chia tay ra về trời đêm Cali đầy lưu luyến.

Thấp thỏm ngóng tin. Chị Bích Liên ở San José, chị Mai Phương ở Anaheim, Hành và Túy Đa ở Canada, Phạm Bá Đức Westminster, chị Mùi ở Garden Grove…cho tôi tin tức. Đặng Kim Tuyến gọi qua vừa nói vừa khóc… rồi chiều hai mươi lăm nhận tin chị Tiến đã ra đi. Nhẩm trong trí, mới có bốn tháng mà có đến ba người từ giã ra đi. Hai chị Bùi Thị Xuân một anh Trần Hưng Đạo. Tôi không hiểu tại sao như thế…tại sao như thế…

Nhìn tấm ảnh chụp hôm 10 tháng 9-2010, tôi đã mất vĩnh viễn ba người có trong tấm ảnh này…

img_5708-large-content img_5712-content

 

 

Hoàng Kim Châu

Houston, ngày 5 tháng 3-2011

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn