Lại viết vẩn vơ mùa Cô vít

18 Tháng Bảy 20207:03 CH(Xem: 535)

Cuối tuần rồi, từ cực nam quả đất, em xin gửi đến các thày cô, các anh chị, các bạn và gia đình lời chúc bình an, vui khỏe ạ.
Em xin gửi một chút vẩn vơ để đọc cho bớt căng thẳng mùa dịch ạ.
----
Hai mươi hai mươi
Ngày xưa đi học
Đạt điểm hai mươi
Là mừng quính quáng
Hớn ha hớn hở
Khoe mẹ khoe cha
Cười với bạn bè
Vui tươi tí tởn
--
Hai mươi hai mươi
Là cái năm nay
Cái năm gì mà
Bảy tháng còn dịch
Cột số nhiễm dịch
Mỗi ngày mỗi cao
Bệnh dịch lan tràn
Sợ ơi là sợ ...
-
Mà sợ thiệt, cái con cô vít này, tháng trước tưởng cổ đã cuốn gói đi khỏi Victoria, tháng này lại ung dung quậy lại.  Chỉ trong vòng mười ngày, số người nhiễm bệnh mới đã tăng hơn hai ngàn ở tiểu bang VIC.  Dân lại nhốn nháo đi gom bột, đường, gạo, và ... giấy toa léc.  Sao lần nào giấy toa léc cũng bị gom ta, cô vít thì dính líu gì đến dịch tả ta.  Mà ngẫm lại coi bộ hai cái dịch này cũng có dính chút xíu đó chứ.  Hổng tin lên phây mà coi, thiên hạ ở nhà rảnh rang tập làm khéo, lên mạng post hình ảnh thức ăn quá chừng luôn.  Mần ra thì cúng phây xong là phải cúng cái bao tử của minh.  Ăn nhiều kiểu đó thì cần giấy toa léc nhiều cũng phải, có cung thì phải có ... cầu có chi mô mà lạ.
-
Tuần rồi Melbourne sương nhiều lắm, hôm nay lại có nắng.  Phây nhắc lại mấy bài viết posted lên từ mấy năm trước.  Thấy tui hồi đó siêng ghê, lên phây đều đều.  Dạo này lâu lắm không viết tầm bậy.  Có lẽ tại lúc đi làm, ra khỏi cửa lòng nhẹ nhàng thơ thới, ngồi trên xe lửa, xe tram rảnh rang, các dây thần kinh nhảy rock theo nhịp bánh xe lúc lắc, chữ nghĩa mới hăng hái nhảy tưng tưng.  Dạo này ở nhà hoài, đầu óc mụ mị, nên chẳng nặn ra được một câu một chữ.  Hổng lẽ lên phây cứ chộp hình mấy cái món ăn xấu xí nhìn thấy sợ của mình cho thiên hạ cười.  Hổng lẽ cứ lên phây kể lại tình tiết mấy tập phim bộ chúi mũi vô coi.  Hỏng lẽ cứ chụp hình mảnh trăng, vạt nắng, vạt sương nhìn qua khung cửa.  Mình đã ớn còn làm thiên hạ ớn theo luôn thì gánh tội tới chừng nào.  Bởi vậy coi như mình đang bế quan tịnh tu khà khà...
-
Bế quan tịnh tu... hì hì... bế quan thì có, dại chi mà đi lang thang lãnh giấy phạt của pô lít lúc đang dịch thế này.  Còn tịnh tu thì ... tùy lúc, dễ gì tịnh tu được ờ hân đờ rất pậc xeng, khi không lên mạng làm việc thì lục phim ra coi, lục nhạc ra nghe, ở đó mà tịnh.  
-
Ờ, mà sao tu với tui khó thế ta. Ăn chay không được, tụng kinh không xong, nghe giảng thiền được 15 phút thì ngáy khò khò, nhưng mà coi phim tập thì mắt trao tráo cả đêm cũng tỉnh queo queo.  Thôi coi như mình không có căn tu vậy.  Nhiều lúc thấy ganh tị với mấy cô bạn chăm chỉ đi chùa, đi nhà thờ, trang nghiêm thuộc kinh thuộc kệ.  Nhiều lúc thấy mình tội lỗi tày đình khi Chúa cũng tin, Phật cũng tin.  Chỉ mong Chúa Phật thương, mà tui vẫn tin Chúa Phật không bao giờ tính toán so đo cả.  Và chỉ mong khi mình cứ sống với hết tấm lòng của mình, sống với cái tâm nhẹ thì lòng sẽ an tịnh.
-
Bởi vậy mùa cô vít, cứ mặc hết mọi chuyện, chỉ mong tất cả người thân, bạn bè và gia đình tâm thật an, lòng thật tịnh. Tâm an thân sẽ an, và tất cả sẽ vượt qua cái đại nạn cô vít kinh hoàng này.
-
Hôm nay cuối tuần, ngoài trời đã có nắng.  Ừ thì sau những lúc âm u, nắng lại sẽ lên, rực rỡ và thật ngọt ngào.  Đã nửa tháng bảy rồi đấy, mùa đông chỉ còn một nửa thôi, và hoa đào, hoa mai, mimosa lại sắp nở rồi.  Không gian sẽ lại đẹp, đẹp lắm lận...
-
Have a wonderful weekend everyone -)
Thiên Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn