BA TÔI- CHỪNG NGHE CHIẾC LÁ NHẸ CHAO NGHIÊNG

27 Tháng Chín 201810:29 CH(Xem: 2763)

BA TÔI- CHỪNG NGHE CHIẾC LÁ NHẸ CHAO NGHIÊNG

ba

( Nhớ ba mạ và thương tặng anh chị em tôi)

Năm 1950 ba mạ lên Dalạt lập nghiệp, ít lâu sau, ba trở thành công chức Ty Thông Tin Dalat- Tuyên Đức.

Ty Thông Tin nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ. Đó là một ngôi nhà gỗ màu xanh lá đậm, xây theo kiến trức kiểu nhà sàn của người dân tộc thiểu số, chân cột bằng trụ đổ bê tông. Phía dưới trống để xe, tầng trên làm văn phòng. Đứng ngoài hành lang có thể nhìn thấy sân vận động với club Đào Nguyên, nhìn rõ cà phê Thủy Tạ sát hồ Xuân Hương.  Chúng tôi ít khi nào lên chỗ làm việc của ba trừ khi Ty tổ chức những cuộc vui dành cho thiếu nhi hay đôi lúc ba quên việc gì nên chở chúng tôi quay ra lấy.

Ba mạ lên Dalat không người thân nên đồng sự của ba trở thành họ hàng thân thiết. Sáng mồng một Tết, chúng tôi chờ bác Trần Văn Châu lãng tử là nhiếp ảnh gia có tiếng đến nhà chúc Tết và chụp cho gia đình một tấm hình đầu năm mới được đi chơi. Bác Nõn, tài xế, cao và hiền lành, bác Bửu Tại, bác Chúc, bác Mai, bác Phi, bác Tú…Mỗi người đều để lại kỷ niệm với chúng tôi.

Ty Thông Ty cộng tác với các ca sĩ thành danh như Thanh Tuyền, Ngọc Minh… xướng ngôn viên Hồng Quế xinh đẹp với giọng truyền cảm. Ba làm thơ nên làm bạn với giới văn nghệ sĩ như Võ Phiến, Quách Tấn, Trần Vấn Lệ, Tô Kiều Ngân…

 Cùng lúc ba được nhà nước cho thuê căn nhà số 8 đường Trần Nhật Duật.

Giây phút tình cờ

Tôi tìm gặp anh

Đứng im bất động cửa đóng tường phong

Dưới chân hẻm cụt ngang qua

Không số không tên trên bản địa đồ của thành phố xa hoa

Lối vào đầy cỏ, lớp rêu xanh mốc cả thềm nhà

Bụi cẩm quỳ tựa làn tóc rối thân gầy mệt lả trên mái ngói đìu hiu

                                   (Việt Trang)

Trần Nhật Duật là con đường cụt, nằm bên phải đường Hoàng Diệu, song song với đường Yagút. Nhà chỉ xây phía bên phải, nằm trên mạn sườn đồi Quan Thuế; được đánh số chẳn và bắt đầu bằng ngôi nhà số 8 của chúng tôi.

Ngôi nhà trước kia của hai vợ chồng trẻ người Saigòn lên làm ăn, họ có một đứa con trai nhỏ chừng 4, 5 tuổi. Một buổi chiều, em ra sân chơi, tối đên lên cơn sốt, sau đó qua đời. Hai vợ chồng trở về Saigòn để căn nhà hoang một thời gian dài.

Mạ tôi thuê ông Ha Lai, người Radé phát quang. Ông ngậm tẩu thuốc bằng tre, thủng thẳng cầm xà gạc làm sạch đám bụi quỳ che lấp căn nhà. Mạ còn nhờ ông tạo mảnh vườn nhỏ bên trái ngôi nhà để trồng rau. Sau mỗi mùa mưa, ông lại đến nhà làm sạch cỏ chung quanh.

Trước mặt nhà có sân đất với cây ổi đá là nơi tụ họp của anh em chúng tôi với lũ trẻ trong xóm con nhà ông Tư Cúp, bác Lợi, O Liên…

Vài năm sau, ba lên chức Trưởng Ty nên được cấp cho chiếc xe để tiện việc đi làm.

Chiếc xe Willys Jeep màu xám chỉ có chiếc ghế trước nơi tài xế ngồi. Phần sau bịt bùng không cửa kính, chuyên để thiết bị âm thanh, máy chiếu phim lưu động. Ngày thường thùng xe trống được kê hai băng ghế gỗ dài. Trên đầu xe gắn hai chiếc loa phóng thanh. Buổi sáng, bác Nõn tới chở ba đi làm. Trưa và chiều ba lái xe về.

Chiếc xe đậu trước nhà, cách chợ Chiều chừng mười mét. Chợ nằm hai bên lề đường chỉ họp vào buổi chiều. Người bán hàng bày thịt cá, rau dưa, trái cây trên chiếc sạp cố định, gồm vài miếng ván thông ghép lại, bốn thân cây cong queo chống đỡ một miếng tôn cũ. Cũng có người quảy gánh từ nơi khác đến bán rong. Người buôn, kẻ bán ngồi chồm hổm quanh cái mẹt hay quang gánh. Có sáng, cả nhà xuống đường để đẩy xe cho ba chạy ( không hiểu sao bình điện hư mà ba chẳng chịu sửa). Ba nổ máy chạy đi, bỏ lại sau lưng bầy con lóc chóc, thở hổn hển hết hơi và nghiêm trọng hơn bỏ lại…một rỗ cá to đùng dọn lấn ra đường bị bánh xe cán nát bét. Bà bán cá đợi mạ đi chợ, mếu máo phân trần. Mạ tội nghiệp nên mua cả rỗ . thế là buổi trưa hôm đó và cả hựng bữa ăn tiếp theo, cả nhà được ăn cá no nê

Chiều đến, nghe tiếng xe của ba, Hương, Lac, Lâm, Quyền, Chi… cùng lũ bạn cu Đen, Hoàng. Toàn, Huệ Em, Huệ Chị…đứng trên sân dừng trò chơi, chờ ba bóp còi, chạy xuống hai lớp bậc cấp nằm giữa 2 cây mimosa vàng lá dài, chui vào thùng xe. Đứa nào chạy nhanh sẽ được ngồi gần tài xế không kể là con hay hàng xóm. Ba chạy một vòng  hồ Xuân Hương rồi về. Niềm vui của trẻ con xóm nhỏ mỗi chiều chỉ cần có vậy.

Những ngày chủ nhật, hay khi có bà con từ Huế lên ba chở cả nhà thăm thác Prenn, Cam Ly. Đôi lúc vô tận Suối Vàng.

Khi tôi lên lớp đệ thất trường nữ trung học Bùi Thị Xuân, mỗi trưa, ba lái xe  đi làm và tiện đường đưa tôi đến trường. Từ đường Trần Nhật Duật, ba chạy xe lên hết con đường Yagut đến trước dãy nhà cư xá bệnh viện bóp còi đón Thoa, bạn tôi. Đi thêm một quãng nửa, ba đón thêm bạn Lai, bạn lớp bên cạnh, con bác thợ xây trong xóm rồi đến trường.

Chúng tôi trèo vào trong thùng xe, bàn tán chuyện học, chuyện chơi. Ba yên lặng lái xe và lắng nghe chúng tôi đùa giỡn. Con đường đến trường xa khiến ba nhớ lại quãng đời nhọc nhằn ngày xưa

Thuở thiếu thời mình lên tỉnh học

Đường thì xa mà hai buổi đi về

Bước chân chim đùa vui sỏi đá

Mưa xé chiều đông nắng đốt trưa hè

                        (Việt Trang )

Dalat thường có những cơn mưa dai dẳng kéo suốt cả tuần, những lúc ấy ba đón tôi thường xuyên. Giờ tan trường, chiếc xe bịt bùng không chỉ chở 3 đứa như thường lệ mà chở đầy các bạn ở trên đường từ trường về đường Hoàng Diệu. Ba dừng lại trước mỗi nhà và cười hiền đáp lại tiếng chào cám ơn. Chiếc xe kỳ lạ ấy cùng chúng tôi trải qua thời gian khá dài từ những con bé thơ ngây mặc áo dài còn ôm thêm trái banh da để chơi banh tù trở thành cô thiếu nữ điệu đàng chuẩn bị vào đời.

Khi tôi vào đệ nhị cấp, đi học buổi sáng, ba không còn chở đi học nhưng vào những kỳ thi tú tài I, tú tài II quan trọng, ba vẫn đưa tôi và bạn Thoa lên địa điểm thi tận trường nam trung học Trần Hưng Đạo. Ông muốn tự mình đưa đón, tạo sự tự tin trước lúc con làm bài, biểu lộ sự yêu thương chăm sóc của cha dành cho con. Có năm ba chở anh Việt, chị Trang đi thi, chiếc xe của ba ì ạch lên dốc trường Trần Hưng Đạo, xe mang đề thi chạy phía sau. Gần tới giờ mở đề, không có chỗ trống để qua mặt, tài xế sốt ruột bóp còi inh ỏi.

Cẩn, em thứ 10 ra đời nặng đến 4 kg, khuôn mặt khôi ngô đĩnh đạc dễ chiếm tình cảm của mọi người. Năm Cẩn được 4 tuổi, ba chở Cẩn đi thi em bé khỏe. Trên đường đi cánh cửa xe bên phía Cẩn bỗng bật ra, may ba chạy không nhanh nên kịp chụp tay Cẩn. Ba mất hồn bỏ luôn cuộc thi.

Một năm, ba và các bạn đồng sự đi săn đêm ở Trại Hầm. chiếc xe để trên đường. Ba và các bạn đi bộ sâu xuống thung lũng, Chừng khuya  có người báo VC ở phía trên, họ nằm chờ sẵn. Hai bên đều không biết số lượng người của nhau. Ba nằm giữa đêm tối, ướt sương đêm. Vốn con người hiền lành chỉ biết cầm bút, ba ân hận:

-Cả đời không sát sanh, nay sao để vướng vào chuyện đi săn.

Đến gần sáng thì Địa Phương Quân được điều đến giải vây. Ba hoàng hồn khi thấy VC họ cho dây thừng vào bình đựng xăng đốt xe nhưng may thay xe không cháy.

Sau năm 1975, ba trở thành người dân thường. Ty Thông Tin bị đốt cháy, nền nhà nay nẳm dưới khách sạn Hàng Không.  Chiếc xe bị bỏ dọc đường trong cuộc di tản năm 1975, hoen rỉ lưu lạc đâu đó. Chúng tôi bị buộc rời khỏi  ngôi nhà số 8 Trần Nhật Duật nơi mà 9 anh em đã chào đời.

Tuổi trẻ của ba mạ, thời thơ ấu của anh em chúng tôi gắn bó với Ty Thông Tin, chiếc xe, ngôi nhà. Mọi thứ phút chốc trở thành hư vô, nhẹ như chiếc lá khẽ chao nghiêng.

Tháng 9 năm 2018

Phạm Mai Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn