VỀ DALAT ĂN TẾT

01 Tháng Ba 20182:25 CH(Xem: 2972)

VỀ DALAT ĂN TẾT 
images a
Vào cuối năm, những người tha phương hay hỏi nhau:
-Ăn Tết ở đâu ?
-Mình về quê ăn Tết. Cả năm đi làm ăn xa, Tết phải về thắp nhang cho ông bà.
 Người Dalat không dùng từ “ về quê” mà “ về Dalat” bởi Dalat không  quê cũng không thị. Dalat là Dalat.
Cuối tháng chạp, thành phố bớt đẹp bởi hoa mai đã tàn. Trời se se lạnh, nắng không gắt nhưng cỏ cây thiếu nước vàng hoe. Chợ lớn không nhộn nhịp như mọi năm. Vòng tròn trước chợ chỉ có vài gánh rau từ vùng xa gánh ra. Mọi năm nơi này nhộn nhịp vì chia sạp bán trái cây. Con đường từ Hạnh Tâm vào chợ cũng ít cành đào hay mai vàng; vài sạp trái dưa hấu nằm dọc con đường theo ấp Ánh Sáng. Cuộc sống thật yên bình dù cận ngày tết.
Sáng 30, tôi cùng người bạn rủ nhau đi vòng bờ Hồ. con đường Yersin vẫn rông và đẹp. Ngọn đồi của chủ hãng xăng Shell đẹp như mơ với ngôi nhà nhỏ bên cạnh thảm cỏ xanh bị phá hủy tòa nhà làm Cung Thiếu Nhi nay cả nguyên ngọn dồi san bằng xây Uy Ban Nhân Dân tỉnh. Tòa nhà đồ sộ, bệ vệ oai nghi, nhưng lạnh lùng tương phản với hàng cây thông, cây tùng trồng mới nhỏ xúi đáng thương. Tự nhiên xót lòng bởi không bao giờ còn tìm thấy hình ảnh con chiên đứng dưới gốc thông cầu nguyện vào mỗi sáng chủ nhật mờ sương ở nhà thờ Thánh Tâm mới xây xong nằm cạnh đó.
Dù nén lòng không muốn bận tâm nhưng tôi phải thở dài khi nhìn hàng rào trắng đơn giản của khách sạn Palace thanh cảnh thay bằng những tấm đá hoa cương đen xì như khu tưởng niệm người chết hay lặng tẩm được tô điểm bằng cánh hoa mai giả màu hồng. 
Chúng tôi vòng ra chợ mua 2 con cá chép bụng đầy trứng ra hồ thả phóng sinh cuối năm. Đứng ở cầu gỗ,nhìn mặt nước xanh rì tảo xanh và váng nước ánh như dầu nhớt; chúng tôi bâng khuâng cầu mong cá sống đến khi cá con chào đời. 
Tuy nhiên hạnh phúc thay, mặc chung quanh thay đổi, chùa Quan Âm vẫn an lạc với pho tượng Bồ Tát sau rặng cây tùng; chú trâu đen to bình thản bên cảnh lầu vọng nguyệt khiến tâm hồn con người thư thái.
Đêm giao thừa không lạnh, mọi người ra hồ Xuân Hương xem đốt pháo bông. Người ở nhà sáng đèn thắp nhang cúng giao thừa. Mùi hương trầm tỏa khắp không gian.
Sáng mồng một, đường lên nghĩa trang Du Sinh đông như trẩy hội nhưng không kẹt xe. Con người dường như sống chậm lại một bước. không vội vàng. 
Cuộc sống bình an đến chiều mồng 2 bị phá vỡ hoàn toàn. Xe nối đuôi nhau ở đèo Prenn, người tràn ngập khu Hòa Bình và chợ,  tưởng chừng như giẫm đạp lên nhau. Các cuộc gọi taxi không được suông sẻ, anh tài xế tâm sự: ai gọi ở vùng ven thì còn dám chạy, chứ vào các con đường dẫn vào trung tâm Hòa  Bình thì khỏi ra.
Sáng mồng 3, trước thao trường những chiếc xe du lịch không tìm chỗ nghỉ đậu qua đêm, dù tòa nhà Văn Hóa được làm khách sạn kín xe 50 chỗ. Du khách ngủ vật vờ trên xe, chờ siêu thị bigC mở cửa xin vào tắm rửa vệ sinh. Người địa phương không dám bước lên cỏ nhất là sau những tảng đá lớn sợ dẫm phải phân. Đáng phục một thanh niên trẻ dừng xe gắn máy nhặt bịch nilon gom lại thành đống để nhân viên Vệ Sinh hốt lên xe. 
Chợ lớn trở thành bãi rác khổng lồ với nước lầy chân. 
Sáng mồng 4 cả nhà chờ phở King của đứa em mở cửa để được ăn tô phở đầu năm. Chúng tôi đi bộ tới quán đã thấy 3,4 xe du lịch 50 chỗ. Quán phở “vỡ trận” . Thay vì được ăn, chúng tôi biến thành người phục vụ,
-Cho thêm tí bánh phở, nguyên cả bàn tôi sao ít bánh.
Ngủ suốt đêm ngoài trời lạnh, bụng đói phải ăn tô phở đầy ắp bánh với rau mới đủ no thì làm sao thưởng thức được vị ngon.
Tiệm bánh Liên Hoa chật kín khách từ Vũ Hán đến. Họ không biết tiếng Anh, không nói tiếng Việt, Cứ lấy đủ bánh ra đến nơi tính tiền, người tính đưa chiếc máy tính tiền, khách trả tiền, giao dịch không cần người thông ngôn
Người Dalat tự dưng biết thân phận, chúng tôi đi ăn sáng khi trời còn sương, ghé thăm bà con bằng đường hẻm. suốt 10 ngày về dalat không được vô quán cà phê , chưa ăn món ăn mình thích thì thật không có Tết. Hình như người Dalat đã quen rồi, mỗi lần có lễ hội, họ ở nhà, nhường thành phố cho người từ đâu đến.
Tự dung thấy mình sao giống con cá chép thả xuống hồ. Môi trường xung quanh mình cũng đầy tảo xanh rì có khác chi.
Cầu mong Dalat đừng có lễ hội để người Dalat sống bình yên
Phạm Mai Hương
Tết Mậu Tuất
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn