Mùng Bốn Tết, vẽ voi gửi mọi người ....

30 Tháng Giêng 20174:18 CH(Xem: 861)

Mùng Bốn Tết, vẽ voi gửi mọi người ....


dsc_6641-2-1280x738

Ừ, vậy là đã mùng bốn Tết. Còn mùng, nhưng coi như đã hết tết.
 
Từ mùng ba, những bông hoa chưng tết đã bắt đầu kém tươi, sáng nay thì đã tàn, và được đi vào bọc lên đường vô thùng rác. Chiều qua đi làm về đã nấu nướng chút chút đặt lên tiễn ông bà. Các dĩa trái cây cúng cũng được dọn cho vào tủ lạnh. Vậy là …hết Tết.
 
Năm nay quyết tâm mần đơn giản, nhưng rồi cũng phải đủ hoa, trái cây, bánh chưng, mâm cơm cúng đón và cúng tiễn ông bà.
 
Chiều ba mươi, con dâu qua cúng thấy năm phần hoa, trái, bánh mứt, cỗ cúng hết hồn. Sao mẹ nói năm nay mẹ làm đơn giản mà mẹ làm nhiều vậy. Thì cúng Phật, cúng Trời, cúng ông Táo, Thổ địa, Thần Tài, ông bà. Vậy là dù muốn đơn giản tối đa cũng phải năm phần tối thiểu. Con dâu nói bên này rồi, mẹ cúng đơn giản thôi. Có điều đơn giản nữa hổng nổi, cái phức tạp hắn ăn vô máu nên cứ thừa thắng xông lên.
 
Nấu cúng cũng phải đủ mấy món, rồi cũng phải bánh chưng, bánh tét. Rồi vẫn phải dọn dẹp cho nhà cửa tinh tươm, rồi cũng vẫn tất bật nấu nướng , để tối 30 lại phờ người, và những ngày sau Tết như sáng nay lại ngó mớ trái cây, thức ăn mà ngán ngẩm hổng biết thanh toán sao cho hết. Nhưng Tết mà, cũng phải sửa soạn chút chút cho nó có ... mùi Tết. Hùng hổ tính đình công nhưng nếp cũ rồi cũng không bỏ được, bỏ thấy áy náy thế nào. Thôi thì cực một chút mà lại cảm thấy thư thái (nói cứ như thiệt hì hì...).
 
Lúc cúng giao thừa, nhìn pháo bông nổ ở phía Docklands cũng vui vui. Sáng mồng một, các cháu đến mừng tuổi, theo bọn trẻ đi ăn phở xem múa lân đốt pháo. Cái không khí Tết nó cũng lâng lâng.
Ngày Tết rồi cũng qua đi, những cảm xúc cũ, mới rồi cũng lắng xuống. Lại trở về với những công việc bộn bề thường nhật. Một ngày lại như mọi ngày. Có khác chăng là tinh thần mình hình như cũng ... "mới" hơn một chút. Như một sợi dây thiều lại được lên dây cót khi năm mới đến. Mấy ngày Tết, có mệt đấy nhưng những lời chúc tụng như những năng lượng nạp thêm cho năm mới. Để sáng đầu tiên đi làm, thấy người mạnh mẽ hơn. Con đường đến sở vẫn xanh, nhưng màu xanh đẹp hơn. Năm mới, năm tinh khôi nên mình cũng phải tinh khôi luôn cho nó… matching … Chữ matching này thiệt tình hổng dám phiên âm, phiên âm ra có người thêm dấu bậy bạ phiền lắm ì…
 
Mà cười nha, vào Facebook, ghé các nhà bạn bè, nhưng không thể viết lời chúc Tết được tại từng nhà, nên chỉ bấm nút Like. Xin lỗi vậy, tui bận quá mờ nên xí xóa dùm nha. Vụ này làm nhớ những ngày tết ngày xưa. Bố mẹ giao cho mấy anh em trực ở nhà tiếp khách đến chúc Tết. Sáng sớm bố đi một hướng, mẹ đi một hướng chúc tết những nhà thân quen. Chắc tới nhà người ta, chủ nhà cũng đi vắng vì họ bận ghé nhà mình ... chúc tết, nên chỉ để lại danh thiếp, rồi lại tiếp tục qua nhà khác. Tối về nhà mình bố đón lấy một tập danh thiếp của những người đã ghé, rồi lại lấy ra một tập danh thiếp khác của mình để dùng cho ngày hôm sau. Ba ngày tết, ngày nào cũng đi miệt mài ... chúc tết. Nghĩ tới những tập tục vui ghê. Không đi thăm Tết thì cảm thấy áy náy, mà đi thì cũng chẳng thăm được ai. Mình tới nhà họ, trong lúc họ lại đang tới nhà mình. Lên Phây giờ đỡ hơn một chút, vì để những lời chúc lại làm chứng tích, chủ nhà biết mình ghé và trả lời được, thế giới ảo ảo thật thật cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ…
 
Lại qua thêm một cái Tết, "mỗi một năm qua, tôi lại già thêm một tuổi". Mà có sao đâu, thời gian giúp tôi nhìn bày cháu lớn lên. Thời gian giúp tôi thêm bạn bè, vun đắp thêm cho những thân tình có sẵn. Và thời gian, giúp cho cuộc sống thêm nồng nàn quí giá. Càng lâu càng … có giá, như sách cổ, rượu xưa và bạn cũ đúng không… Thành ra, nhìn thời gian đi mắc chi mà thở dài, cười toe không hết đó chứ.
 
Chợt nhớ một câu của Leo Tolstoy trong Chiến tranh và Hòa Bình (War and Peace) “The strongest of all warriors are these two -- Time and Patience.” Sức mạnh nhất của tất cả những người chiến thắng là họ tận dụng hai điều – Thời gian và Sự Kiên Nhẫn… Thời gian tui có, có điều kiên nhẫn thì hơi khó… hì hì… thôi cứ ráng mà bò theo thời gian như một cỗ xe lửa bánh vuông, tới mô thì tới hì hì…
Sáng nay trời đẹp, nên cứ vậy mà tui tha hồ… vẽ voi…
 
Mùng bốn rồi, còn mùng là tui còn chúc… Chúc tất cả chúng ta luôn vui tươi như tết, luôn rực rỡ như chợ hoa Nguyễn Huệ Sài gòn, luôn cười rộn rã như tiếng pháo khu Phúc Lộc Thọ Cali, luôn trẻ trung như những chiếc áo dài cách tân nhí nhảnh, và thỉnh thoảng lại chảnh chảnh như những chú cá cảnh nha.
 
Thiên Hương - Xuân 2017
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn