Mạ tôi – khói lam chiều

13 Tháng Bảy 201612:15 CH(Xem: 1223)
images4






Mạ tôi – khói lam chiều

 

Đám cưới con gái của Cẩn, mạ theo đoàn xe rước dâu về Tiền Giang. Ngang Saigon, Sâm đưa mạ đến bệnh viện Gia Định để khám bệnh, tìm nguyên nhân vì sao tim mạ lại đập đến 130 thay vì 75-80 như người thường.

Chuyến đi 300 km không làm mạ mệt nhiều, mạ cười lỏn lẻn để lộ lúm đồng tiền :

-Trước kia mạ đi không biết say xe, giờ mạ mới biết.

-Mà say xe là sao.

-Là hơi chóng mặt.

Trời ạ! Thiếu nữ 16 tuổi say xe là ói đến mật xanh mật vàng mà bà cụ 90 chỉ thấy hơi chóng mặt.

Mất một buổi chiều để siêu âm, đo nhịp tim...bác sĩ kết luận:

-Tim phổi bà cụ tốt, không có việc gì, chỉ là tuổi già nên mọi cái đều lão hóa.

Sáng hôm sau Hoành đưa mạ vào viện Pasteur sớm để thử máu thử. Tất cả mọi việc xong xuôi, đoàn xe xuống Tiền Giang.

Bà nội 90 tuổi đưa chá về nhà chồng khiến gia đình sui gia cảm kích dành cho mạ nhiều tình cảm. Mạ ngạc nhiên bởi lối đãi khách ở miền Tây. Mới 9 giờ tiệc đã bắt đầu mặc dù xe cô dâu còn ở tận trên đường cao tốc. Cứ đủ 5 bàn thì bắt đầu tiệc, xong một bận, khách về, chủ nhà đón khách mới, đủ 5 bàn lại dọn đợt mới. 12 giờ cô dâu về đến nơi thì đã qua đợt thứ ba. Mạ mặc bộ đồ lụa màu lam, mái tóc bạc trắng, đánh chút phấn, thoa chút môi son khiến ai cũng trầm trồ:

-Bà cụ đẹp lão.

Tiệc dành cho nhà gái bắt đầu, mạ ăn mỗi thứ một ít. Văn nghệ cũng đã bắt đầu từ sớm, ai cũng muốn giúp vui nên không khí từng bừng cả một con xóm nhỏ. Đang ăn, nhiều lúc mạ lại lần tay vào túi quần tìm chiếc ví:

-Mạ lấy ví làm gì?

Nhìn lên, té ra có một chị bán vé số. Hương tức cười:

-Mạ đi ăn đám cưới mà. Có phải ở nhà đâu mà mua vé số. mà mạ cầu trúng số để làm gì.

Hương cản hoài, không cho mạ mua, vậy mà đến tối trong chiếc ví cũng có đến 2 tờ vé số. Ăn xong mạ qua bên kia đường về nhà chú rễ nằm nghỉ. Mạ rên đau lưng, thế là Phương lo xoa lưng, Hương bóp chân, mới ngả lưng một lát lại thấy mạ lồm cồm ngồi dậy:

-Mạ đi đâu vậy, sao không ngủ.

-Để mạ đi ra kia một chút. La mấy đứa nhỏ làm ồn phiền người ta.

-Trời! Đám cưới thì có văn nghệ, mạ sao la được.

Thế là mạ chống gậy đi ra ngõ, gặp Cẩn, Cẩn dắt mạ đi vô. Mạ vô nhà nằm một chút, chống gậy đi ra, gặp Quyền lại dắt mạ đi vô. Minh Đăng tức cười:

-Sao giống bài vè: ông nỉnh ông ninh ông ra đầu làng lại gặp ông nảng ông nang. Ông nảng ông nang ông ra đầu làng lại gặp ông nỉnh ông ninh…

Tiệc còn tới khuya, tiếng ồn sợ mạ ngủ không được, Hương đưa mạ với Phương lên Saigon cho mạ ngủ cho ngon giấc, ngày mai xe về Dalat ghé qua đón mạ.

Chỉ mới hơn một tháng mà mạ lẫn nhiều. mạ không nhận ra mình đang ở Saigon hay Dalat. Đang nằm, mạ ngồi dậy:

-Mạ xuống nhà tìm Bá.

-Mạ nhìn thử xem phòng này có giống phòng mạ không mà tìm chị Bá.

-Ừ há! Không phải.

Cả nhà đang yên giấc, bỗng nghe tiếng sột soạt:

-Mạ đếm được bao nhiêu tiền?

-600 ngàn.

-Con cho bà ngoại thêm nè.

-50 với 10 ngàn là 60 ngàn.

-Bà ngoại còn tinh tường ghê.

Vậy mà suốt đêm, cảnh luc đục dậy đếm tiền diễn ra mấy lần. Sáng ra, đám cháu dẫn ngoại đi ăn sáng, tiệm ăn bún thịt nướng nổi tiếng vậy mà mạ càm ràm:

-Không ngon thua cô bán trong xóm Sình.

Lúc về nhà mạ mở ví:

-Để bà ngoại trả tiền xe taxi, còn thức ăn thì dở, ngoại ăn ít, ngoại không trả.

Cả nhà cười mừng mạ vẫn còn minh mẫn. Ngồi chưa nóng chỗ mạ than đau chân, bóp chân, xoa chân, mạ vẫn cảm thấy đau. Uống thuốc giảm đau mạ mới đỡ. Đôi mắt mạ thẫn thờ:

-Mạ đau ghê đi. Sao mà khổ vậy. chắc mạ chết thôi.

Trong những tấm hình còn lưu lại, mạ tôi là một thiếu nữ xinh xắn mặn mà, thông minh, tháo vát mà giờ như một đứa trẻ nằm gọn lỏn trong chiếc ghế, nhớ nhớ quên quên.

Đưa mạ lên xe về lại Dalat, nhìn chiếc xe khuất dần, tự dưng tôi thấy mình thật bất hiếu bởi mạ mong manh dễ đứt như tơ chiều mà mình vẫn còn đứng ở đây

 

Saigon 11.1.2016

Phạm Mai Hương

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn