XIN CHÀO TẠM BIỆT. TÔI ĐI.

04 Tháng Mười Một 20152:48 CH(Xem: 3305)

XIN CHÀO TẠM BIỆT. TÔI ĐI.

images (21)


Ở trong bóng tối mịt mùng không biết bao lâu, chợt một bầu ánh sáng lóe lên, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, bỗng dưng tôi tự ngồi dậy, đứng lên rồi bước đi. Tôi nhìn thấy hình hài của chính mình gầy gò, ốm yếu như xác con ve nằm im bất động, bên cạnh đứa con gái đáng thương đang khóc, người chồng đứng lặng nhìn. Phút chốc, tôi biết mình đã thoát khỏi cuộc sống này.
***
Cuốn phim 56 năm hiện hữu ở thế gian được quay chậm lại, từ khi tôi chào đời với mái tóc đen, đôi mắt tròn xoe đến cô bé mái tóc cắt ngắn nụ cười xinh rồi trở thành thiếu nữ thanh cảnh nhẹ nhàng. Tôi là người con hiếu thảo với ba mạ, người mẹ chiều con hết lòng, người vợ tận tụy với chồng. Mỗi giai đoạn sống, tôi cố gắng chu toàn bởi lời dạy của ba tôi phải lấy chữ nhẫn nhịn làm đầu.
56 năm trôi qua, các con bắt đầu khôn lớn vào đời, tôi sắp sửa được nghỉ ngơi thì đột nhiên tôi vướng căn bệnh ngặt nghèo: ung thư não. Căn bệnh báo trước tuổi thọ chỉ đếm được từng ngày nhưng may mắn khối u chèn dây thần kinh khiến tôi không cảm thấy đau nhưng suy nghĩ khó khăn.
Thời gian tôi bị căn bệnh giày vò chừng 15 tháng. Trừ tháng đầu tiên khi phát bệnh và tháng cuối cùng của cuộc đời tôi phải nằm mê man, mọi việc sinh hoạt vệ sinh cá nhân phụ thuộc vào người khác. Khi tỉnh táo, tôi cố hết sức tự mình lo cho bản thân.
Tôi không trách tạo hóa trêu ngươi không cho tôi một chút thời gian hưởng nhàn, nhận được sự báo hiếu của con cái. Bởi ba tôi chiêm nghiệm:
Trần gian là quán trọ
Tạo hóa lẽ huyền vi
Thế gian là lữ khách
Dừng lại rồi ra đi.( Việt Trang)
Người thân trách móc thay tôi: tại sao con người vốn hiền lành, luôn ăn ở tốt với mọi người mà trời không thương.
Ngược lại, tôi nhìn thấy rõ mình không bị quả báo nhân quả mà tự chính mình muốn gách vác mọi tai ương giùm cho cha mẹ, anh chị em, chồng con... do vậy lòng tôi thanh thản.
***
Một lúc sau, căn nhà trở nên đông đúc bởi anh chị em ruột của tôi cùng anh em bên gia đình chồng, hàng xóm, láng giếng nghe tin đến thăm. Mọi người chảy nước mắt thương tiếc tôi nhưng không gào khóc bởi thời gian nhìn tôi đau, ai cũng không cầm được lòng mong tôi ra đi nhẹ nhàng.
Phòng khách dọn trống trơn để linh cửu, đứa con gái nhỏ nhoi cùng các bạn ngồi bên cạnh quan tài. Đứa con trai đi làm xa về kịp đứng lạy trả lễ cùng chồng tôi. Ngoài sân, chiếc rạp che dựng lên đón khách. Tiếng tụng kinh vẳng vẳng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi nghĩ mình sẽ được về cõi Phật.
Suốt 5 ngày làm tang lễ, tôi quan sát khuôn mặt từng người và cảm động trước tình cảm dành cho mình.
Mạ tôi chống gậy đứng bên cửa sổ nhìn người ta khâm liệm đưa tôi vào linh cửu. Mái tóc mạ tôi bạc trắng như mây trời, như vành khăn người ta đặt vào quan tài giúp tôi để tang mẹ. Ở tuổi 90, mạ tôi nhớ nhớ quên quên nên bớt đau lòng khi tre già khóc măng non.
Những giọt nước mắt chân tình của anh chị em ruột tôi. Khuôn mặt đau khổ đến xót ruột của chị tôi, em gái tôi thức suốt đêm lúc tôi qua đời và trước ngày di quan. Anh tôi, em trai tôi gầy rộc người bởi sự chia lìa của cốt nhục tình thâm. Bóng người anh trai cả già hẳn giống hệt ba tôi đứng lặng nhìn tấm hình trên linh cửu, đứa em trai kế trầm ngâm nhìn quanh để hoàn tất những điều còn thiếu sót. Những đứa cháu gọi bằng cô, dì, bà ngỡ ngàng đeo vành khăn trắng.
Những đứa bạn từ lúc thưở thơ dại cũng lặn lội nhìn mặt tôi lần cuối. Người sát cạnh nhà, kẻ chạy xe 70 cây số, bạn tôi đến đông không thể ngờ. Hàng xóm láng giềng không thiếu một ai. Tôi thấy rõ sự thương yêu của họ dành cho tôi, một người phụ nữ sống lặng lẽ. Tôi cảm động trước tình cảm của gia đình chồng, các chị em bạn dâu chăm sóc khi tôi đau, lo đám tang chu đáo với bữa cơm chay thanh tịnh.
Tội nghiệp đứa con gái của tôi. Con tôi vốn được nuông chiều từ nhỏ. Con tôi mới  ra trường chưa kịp xin việc làm thì thử thách đầu tiên chăm sóc mẹ suốt 15 tháng. Con tôi lo từng giấc ngủ, bón bữa cơm cho mẹ. Những ngày tôi nằm liệt, con tôi còn phải chăm lo việc vệ sinh. Tôi ra đi, con tôi thương xót mẹ, đau đớn sự chia lìa nhưng một cảm giác nhẹ nhỏm khiến tôi mừng vì đỡ làm khổ con.
Đứa con trai lớn vốn thương mẹ, dù đã lớn nhưng ngơ ngác chỉ biết lạy trả lễ và quỳ lắng nghe khi thầy tụng kinh Địa Tạng suốt đêm. Dẫu các con đã lớn, kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân nhưng mai đây khi cưới vợ, lấy chồng, con gái sinh nở không có mẹ bên cạnh khiến tôi chạnh lòng.
Sự tận tụy bao năm làm vợ chắc đủ trả công chăm sóc của chồng tôi vào những tháng ngày tôi bệnh hoạn. Tình nghĩa tào khang 30 năm trời chợt đứt gánh nửa đường. Thôi thì thôi chẳng nợ gì nhau, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi( Phạm Thiên Thư)
Tôi cám ơn tình cảm của tất cả mọi người.
Thời gian 5 ngày trôi qua, lễ di quan diễn ra với đầy đủ người thân và bè bạn. Tôi đi qua những con đường quen thuộc, nhìn lại ngôi nhà nhỏ của ba mẹ tôi lúc tôi còn thơ ấu, ngắm người buôn bán ở ngôi chợ xỏm trong xóm nhỏ. Thân xác tôi đưa vào đài hỏa táng giữa dòng nước mắt tiếc thương. Tôi chẳng luyến tiếc đãy thịt gầy gò, ốm yếu, bệnh tật này nữa.
Buổi chiều,  hình hài tôi còn lại một nhúm tro được đặt trong chiếc tiểu nhỏ gởi lại ngôi chùa có hai con rồng trước cổng mà gia đình tôi mến mộ. Sau lễ nhập cốt, tôi theo chồng con trở về nhà chờ 49 ngày để biết mình đi đâu
***
Căn nhà trống vắng, không còn anh chị em, bà con, bạn bè. Tôi lững thững đi quanh nhà và chợt nhận ra hình như không phải nhà của mình.
Bàn thờ  vong đặt trong phòng khách với tấm hình được photoshop lại khiến khuôn mặt tôi trông lạ lẫm. Cổng sắt đóng kín bịt bùng để cản lũ chó Nhật chạy ra ngoài. Dãy cây hồng lặt hết quả làm quà cho khách trơ trụi cành. Chiếc xe suzuki màu xanh ngọc bích tôi quen chạy trên chục năm đem bán lấy tiền sửa lại nhà bếp cho hợp phong thủy. Vật dụng, quần áo phần đem đốt, phần còn lại được chuyển qua phòng con gái. Tủ lạnh, tủ đựng chén bát quen thuộc được thay mới. Cái ti vi cũ, tôi thường ngồi xem mỗi khi chờ chồng con về ăn cơm đã đem cho,  Phòng ngủ trống trơn chỉ còn tủ quần áo của chồng, chiếc giường cưới đốt bỏ khi quan tài vừa đưa ra khỏi nhà.
Ngày qua ngày, tôi lúc thúc trong nhà,. Tôi chờ bữa cơm cúng hàng ngày và mong đến ngày thứ 2 làm tuần lên chùa gặp lại anh chị em mình.
Khi con trai trở lại nơi làm việc, con gái đi thực tập công việc mới xin, chồng tôi ăn mặc chải chuốt đi trực thì buổi cúng cơm mỗi ngày cũng lạnh lẽo, thất thường
Ngày mai, 49 ngày,  buổi lể thất tuần được tổ chức ở chùa, tôi sẽ được gặp lại mạ tôi và các anh chị em ruột của mình. Tôi biết chị tôi sẽ lên chùa xin đem hình tôi về thờ vọng ở bàn thờ tổ tiên nơi nhà ngoại. Tôi sẽ gặp lại mọi người thân thương, được ở bên cạnh ba tôi.
Ngày mai, 49 ngày, tôi hết nợ trần gian.

Xin chào tất cả tôi đi

Nghĩ mình thân phận chim di một đời

Mây trời như sóng nổi trôi

Gió tha thiết mãi như lời từ ly

 

Xin chào…

                Xin chào…

                                 Tôi đi!

(Việt Trang)

 

Phạm thị mai hương

22.10.2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn