Năm 1814 Liên minh các nước Anh, Nga, Áo, Phổ ào ạt tấn công vào Pháp qua nhiều ngõ, do biết Napoléon đang ở thế yếu vì chưa đủ thời gian để đào tạo sĩ quan và binh lính qua những tổn thất quá nặng nề, lại làm mất lòng tin nơi dân chúng. Ngày 31-3-1814, Liên minh lần thứ 6 chống Pháp thắng thế trên các thành phố và với trận Marmont, đã hùng tiến vào Paris... Để L'Aigle /Đại bàng Napoléon đắng cay với thảm họa. Bị Thượng nghị viện truất quyền, Napoléon phải ký thỏa ước thoái vị tại Fontainbleau. Anh quốc và Pháp lấy quyết định đưa Napoléon sang hòn đảo nhỏ Elbe thuộc Pháp trên biển Méditerranée, cách ven bờ nước Ý 15 cây số.
Chỉ còn mang tước vị Hoàng đế đảo Elbe, 224 km2, 13.400 dân, và luôn bị canh chừng cẩn mật ngày đêm, Napoléon sống với một số thân thuộc, dùng thời giờ chỉ dẫn dân cư canh tân đảo, mở rộng đường sá, phát triển kinh tế, chỉnh đốn các luật lệ.. nhưng cũng ngấm ngầm nhiều tính toán. Để 10 tháng sau ngày lên đảo, Napoléon thoát khỏi Elbe trở về Pháp. Quân đội được lịnh trấn giữ, nhưng lại cùng đồng lòng đứng sau lưng vị lãnh đạo cũ. Napoléon tái chiếm vương quyền dễ dàng từ tay vua Louis XVIII để lên ngôi hoàng đế lần thứ hai. Và đây là khởi đầu cho "Giai đoạn 100 ngày" sắp tới, quyết định vĩnh viễn binh nghiệp và vương phận danh nhân.
Thêm một lần nữa Liên minh Âu châu, chỉ huy bởi tướng Wellington của hoàng gia Anh với số binh lính đông gấp đôi quân đội Napoléon, cùng nhau quyết chí trả mối thù chung của những lần thất trận, nhất là với hào khí của một năm trước Liên minh đã khiến hoàng đế Pháp phải bỏ nước ra đi. Và Napoléon đã dùng tất cả tài lực cùng mưu trí cho cuộc chiến mà ông biết là định mệnh cuộc đời.. Để thắng được vài trận đụng độ sơ khởi. Nhưng L'Aigle đã mỏi cánh, quân đội sa sút, thêm vài sai lầm chiến thuật.. Và cuộc chiến bại tại Waterloo ngày 18-6-1815 là phát súng cuối cùng kết liễu tất cả những ước vọng tha thiết nhất của cuộc đời danh tướng, và là ngày tàn của Empire napoléonien, dẫn đến việc hoàng đế phải thoái vị lần thứ hai. Liên minh thắng trận mang Napoléon sang nước Anh để lấy quyết định chung.. Rồi đem cựu hoàng lên chiến thuyền Northumberland, để sau hơn 2 tháng lênh đênh, ngày 15-10-1885 Napoléon đặt bước lên bờ biển của Saint Helena, bị giam lỏng trên hòn đảo vắng nằm lẻ loi giữa mênh mang sóng nước Đại Tây dương.

Saint Helena thuộc hoàng gia Anh là một đảo có nguồn gốc từ núi lửa, ở vạn dặm xa Âu châu, cách bờ đất gần nhất châu Phi hơn 2000km. Người Anh chỉ định cho Napoléon và nhóm tùy tùng trung thành vùng đất chênh vênh và biệt lập Longwood, cao 540 mét hơn mặt biển nên quanh năm nghe vọng tiếng gió hú sóng gào, ở trong một trang trại được sửa sang lại thành nhiều gian nhỏ. Hoàng gia Anh cũng biệt phái đến hơn 3000 người, từ binh lính đến các sĩ quan và gia đình đến đảo St Helena sinh sống, cả cho một tầu chiến vòng quanh nhằm mục đích liên tục canh chừng danh nhân biệt xứ rất đặc biệt này.
Napoléon có cuộc sống buồn tẻ trong một phạm vi hạn định, gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn thường nhật, bị cô lập không thể giao tiếp hay nhận dễ dàng tin thư thân quyến. Phải chịu đựng ẩm thấp giá buốt mùa đông, cái nóng điên người vào hạ do sự trù dập của tổng trấn đảo là Sir Hudson Lowe -đã theo đúng lời chỉ dậy của đô đốc Nelson "You must hate a Frenchman as you hate the devil". Napoléon giữ thói quen luôn mặc quân phục, đọc rất nhiều sách và tài liệu, viết hồi ký Le Mémorial de Sainte-Hélène, khu vườn nhỏ trồng hoa và rau đậu cũng là niềm vui nhỏ giúp bớt suy tư..

Ngày tháng dần qua, Napoléon sống mòn mỏi như chiếc bóng của chính mình.. Sau gần 6 năm trên đảo St Helena, sức khỏe Napoléon có nhiều triệu chứng xấu, mà một y sĩ định bệnh là từ gan, có thể ung thư gan, nhưng không cho chữa trị nào tương xứng. Napoléon bắt đầu làm chúc thư, ghi lại những dặn dò và mong muốn. Để đến lúc, sau một tuần lễ nửa mê nửa tỉnh trong đớn đau thể xác, những tiếng thì thầm thống khổ cuối cùng của L'Aigle, Đại bàng gẫy cánh là France.. Armée.. Joséphine... *Napoléon Bonaparte trút tàn hơi, qua đời vào buổi chiều ngày 5-5-1821 ở tuổi 52.
Quan tài Napoléon được hạ xuống giữa một mảnh đất của La vallée du Géranium gần một mạch nước, nơi ông vẫn lần bước hiu quạnh giữa rừng thông xanh bạt ngàn và đã nêu ước vọng này, nếu không thể mang thi hài về Pháp. Nấm mộ không có được tấm bia ghi tên tuổi, bởi lòng căm thù dai dẳng của ông tổng trấn Lowe. Nước Pháp nhiều năm sau được sang nhượng từ Anh quốc phần đất vài mươi mẫu trên đảo Saint Helena, nơi Empereur đã sống những năm cuối đời, gồm trang trại Longwood House và khu thung lũng phần mộ được thay tên bằng La Vallée du Tombeau, gọi chung là Domaines français de Sainte-Hélène.
* Hải đảo Saint Helena
Hoàng gia Anh chiếm St Helena từ nhiều thế kỷ trước, dành làm trạm ghé cho những thương thuyền từ Á châu hay Ấn Độ qua Âu châu, cả xây nhà tù giam tội phạm quan trọng thời thuộc địa. Ngày nay St Helena có số dân 4250, sống rải rác khắp 122 km2 đồi núi xanh tươi, mà chỉ 864 người chọn thủ đô Jamestown -một thung lũng hẹp dài 1,5km giữa 2 sườn núi cao, khó cho sự tiếp nhận sóng truyền hình hay internet. St Helena không có phi trường, cả không hải cảng, thuyền lớn phải thả neo từ xa rồi dùng những canô nhỏ vào bờ, thỉnh thoảng mới có thuyền tiếp tế nhu yếu phẩm cho dân cư. Số lượng khách viếng chỉ được vài ngàn mỗi năm vào mùa xuân khi đôi lần có chiếc du thuyền to ghé đến, cho mọi người khám phá đảo xa, thăm ngôi mộ trống, khu đồi Longwood và dẫy nhà lưu giữ một số kỷ vật của danh nhân đã đi vào lịch sử và huyền thoại Pháp. Bởi chính tên tuổi của Empereur đã đặt hòn đảo nhỏ này lên bản đồ thế giới, vì chỉ cần nói Sainte-Hélène hay Saint Helena là chắc chắn bất cứ người Pháp nào, hay ai khác có chút kiến thức đều thốt lên "Napoléon!".
Khách viếng vẫn xuýt xoa trước khí hậu trong lành thánh thót tiếng chim ca, thiên nhiên bát ngát, rừng xanh bên núi đồi cao biển rộng, thành phố và xóm làng nơi nơi đều toát vẻ an bình, nhưng cũng ít nhiều ngạc nhiên trước sự cô lập của hải đảo thuộc hàng lẻ loi nhất trên đại dương này. Thăm St Helena không dễ dàng, như chính gia đình chúng tôi đã.. nếm mùi vài năm trước. Do rất yêu thích và đánh giá cao lịch sử cùng văn hóa Pháp, nên thật thích thú với cơ hội hy hữu khi du thuyền tiến gần St Helena cho thấy khe núi hẹp, ghềnh đá cao và thấp thoáng những ngôi nhà của đảo vắng, cả bờ đá với một dẫy dài xe chờ khách.. -Và chấm hết!! khi thuyền trưởng từ loa báo tin là rất tiếc, chuyến thăm đảo không thành vì biển động sóng to đập vào sườn đá, có thể gây nguy hiểm cho tenders khi mang khách vào bờ. -Thật là vỡ mộng lành. Lại nghe bà bạn người Pháp âu sầu: chúng tôi chọn chuyến hải trình này bởi là cách duy nhất đến thăm nơi ở lúc cuối đời và thấm thía hơn cho nghịch cảnh của Empereur, nay thật công đổ biển! Một ông từ London thở dài: anh bà con tôi sống trên đảo này hơn chục năm nay, đây là cơ hội hiếm hoi cho chúng tôi gặp nhau, mà..!
Bởi "Where there's a will, is a way" nên cánh cò được dịp thảnh thơi bay bổng cả ngày trên Saint Helena. Để nhìn sóng cuốn bạc đầu từ ghềnh đá của những buổi hiu quạnh hoàng hôn Napoléon. Rồi tự hỏi không biết Empereur nghĩ gì khi phóng mắt nhìn ra xa vời vợi đại dương. Có thấy mình như một cây thông lặng lẽ đứng giữa trời cao đất vắng thầm kêu lên niềm tuyệt vọng ? Có nhớ về một quá khứ lẫy lừng vang danh thiên địa, những ngời ngời danh vọng hay khi bóng tối phủ đầy ? Có quên không những bãi chiến trường và vạn triệu nghiệp người bạc phận ? Hay nhớ.. và nhớ, để ghi lại trong tâm trí một di sản nào phi vật chất.
Khách thăm St Helena được thú vị biết thêm về hải đảo, như dân đa số đến từ Anh quốc, chắc thuộc dạng ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao, nên mới chọn chốn thanh nhàn xa cát bụi và hỗn độn thị thành, cả không màng biết đến bao xáo động thế gian. Dân đảo được hưởng khoản tiền xa xứ, làm việc với mức lương cao, có trang trại riêng hay từ mọi thu nhập mà không phải đóng thuế -như ở trên nhiều hải đảo lẻ loi khác, chinh phục từ những thế kỷ xưa mà hoàng gia Anh phải gìn giữ, dù chỉ có vài chục cư dân. Do đôi ba lần một năm mới có dịp đón đông khách đến nên dân đảo vắng hân hoan như trẩy hội, bao nhiêu xe to nhỏ được trưng dụng mang ra bến ríu rít chào mời. Hàng quán souvenirs và bánh trái quà nhà bầy biện trên các khu khách viếng, hay trên con đường chính của Jamestown có thánh đường Saint James, thư viện, bảo tàng và nhà văn hóa nho nhỏ, vài ba hàng quán, hotel.. Khách được mời lên xe đủ cỡ và kiểu dạng, vòng quanh thăm phong cảnh đồi rộng núi cao và chập chùng thung lũng, rất ngoạn mục. Ghé Plantation House là nhà ông toàn quyền, trên sân cỏ xanh có 4 cụ rùa, mà một cụ mang trên chiếc mai sần sùi của 182 tuổi trần thế. Khách nào còn sức lực thì có Jacob's Ladder, 280 thước cao và 699 bậc để thử lần bước leo trèo, đến tận Ladder Hill Fort và High Knoll Fort xây bằng những tảng đá tạc nên còn tồn tại vững vàng.
* Hotel Les Invalides de Paris là một quần thể nhiều dẫy nhà cao tầng rất bề thế nằm trong một khuôn viên thênh thang rộng, trên quận 7 gần khu vực St-Germain-des-Prés và các dinh thự nổi danh nhất thủ đô như École Militaire, Musée d'Orsay, Le Grand Palais et Le Petit Palais, Tháp Eiffel.. Mặt tiền phía Bắc được tô điểm với một khoảng sân hoa cỏ xanh tươi rộng 32.888m2, hướng ra sông Seine nơi nằm thanh thoát cây cầu Alexandre III. Được khởi công xây dựng năm 1671 từ lịnh Louis XIV, Le Roi Soleil vị vua vĩ đại nhất của hoàng triều Pháp, nhằm chăm sóc thương phế binh quân đội hoàng gia, Điện Invalides có thể tiếp nhận đến hơn 4000 người qua các khu bịnh viện, trại điều dưỡng.. Cả dùng làm Viện bảo tàng Lịch sử Vũ khí, Bảo tàng Pháo binh.. Được dành riêng một khu vực làm tu viện với thánh đường Saint-Louis, một tuyệt tác của kiểu thiết kế bán cổ điển, có mái vòm cao 107 thước tô phết nhiều lớp vàng ròng chói ngời, là điểm lộng lẫy gây chú ý nhất Paris những ngày rực nắng. Qua thời Napoléon, Empereur đã nhiều lần đặt bước đến thăm thương binh và lấy quyết định dùng toàn phần khu vực đẹp nhất của Điện Invalides này, để làm phần mộ vinh danh những anh hùng lẫy lừng nhất của hoàng triều.
Trong chúc thư Napoléon đã để lại ước vọng "Tôi mong muốn rằng nắm tro tàn của tôi được an nghỉ bên ven bờ sông Seine, giữa lòng dân tộc Pháp mà tôi đã vô cùng yêu quý". Qua nhiều thỉnh cầu của hoàng gia Pháp, nhưng mãi 19 năm sau khi Napoléon qua đời Anh quốc mới chấp thuận trao trả hài cốt của cựu hoàng. Vua Louis-Philippe cho hoàng tử François-Ferdinant cầm đầu một phái đoàn gồm các quan tướng và nhân vật có trọng trách trong chính quyền, những người hầu cận đã chăm sóc Empereur đến giây phút cuối, cùng nhiều binh lính, các trẻ nhỏ hát thánh lễ, linh mục, bác sĩ.. theo chiến thuyền Belle-Poule, được trang trọng sửa soạn với cờ hiệu và trướng sắc vương triều, trên boong tầu phủ vải nhung đen thêu chỉ bạc với một phòng táng và 4 tượng chim đại bàng phết vàng chầu ở 4 góc, cho cuộc rước linh cửu cựu hoàng về với quê hương và dân tộc.

Tại Vallée du Tombeau, sau gần suốt đêm cho việc cải táng dưới cơn mưa lạnh ngày 15-10-1840, đúng 19 năm sau khi Empereur đặt chân lên đảo St Helena sống chuỗi ngày biệt xứ, chiếc hòm lớn chứa 3 chiếc khác, bằng chì và các loại gỗ quý được mang lên khỏi lòng đất, cẩn thận mở ra.. Để nhóm người đón rước không ai cầm được nước mắt, nhiều thân cận cũ bật khóc thổn thức.. Thi hài Napoléon I, Premier Empereur de France hầu như còn nguyên vẹn nằm thanh thản trên vải lụa. Đường nét khuôn mặt bình an, trên cằm thấy lấm chấm dấu râu, lông mi vẫn còn trên đôi mắt nhắm. Hai bàn tay trắng xanh với những ngón tay và móng dài, cánh tay trái đặt lên hông, quân phục mầu xanh và những huân chương vẫn giữ tươi mầu sắc trên lồng ngực danh tướng.. Sau cuộc nhận diện, chiếc hòm cũ được niêm khóa lại và đặt trong 6 chiếc hòm khác bằng kim khí và gỗ hiếm được trân trọng mang theo, phủ lên một tấm thảm nhung thêu chim đại bàng đội vương miện hoàng đế với chỉ vàng lộng lẫy. Và toàn bộ khối nặng đến 1200 kilô này được vận chuyển bởi 43 pháo binh trên một xe tang phủ vải đen, kéo bởi 4 con ngựa cũng được choàng vải đen.. Để lần từng bước dốc khó khăn trên những lối mòn xuống bờ biển, giữa tiếng kèn trống quân nhạc, tiếng trẻ đoàn hát thánh ca và đại bác nổ vang trời đón tiếp trọng thể từ chiến thuyền Pháp.. Linh cữu Napoléon khi đến hải cảng Le Havre được chuyển lên một thuyền nhỏ, để theo dòng nước sông Seine, mà khi qua từng thành phố luôn thấy tấp nập người đứng chào kính hai ven bờ. Thuyền về đến Paris ngày 14-12-1840.
Với tất cả những huy hoàng và tôn vinh cao trọng nhất mà nước Pháp có thể mang ra trao tặng, cuộc rước linh cữu Empereur từ bến sông về đến Điện Invalide thật làm ngợp trời thủ đô, với hằng hà sa số những đám đông lũ lượt chen chân, cả ngồi đầy kín trên những mái nhà và cửa sổ, leo trèo lên kèo cột để nhìn đoàn kiệu rước với nhiều xúc động lẫn tò mò, dười trời giá rét căm căm -10 độ âm như Paris ít khi nào có. Cỗ xe mang linh cữu Empereur là một kiệt tác, rất lộng lẫy đã cùng đoàn xe tang trang trọng diễn qua giữa khung vòm của Khải Hoàn Môn, vinh danh trận đại thắng Austerlitz do chính Napoléon chỉ thị thiết kế. Tiếp tục chầm chậm tiến giữa tiếng reo chào trên đại lộ mỹ miều Champs-Élysées, băng ngang Place de la Concorde.. để dừng lại trên Les Invalides, biệt điện dành để tôn vinh danh tướng được vua Louis-Philippe chỉ thị để đón rước vị hoàng đế đầu tiên của nước Pháp. Tiếng kèn trống rộn rã, tiếng đại bác nổ dồn, hàng hàng lớp lớp quân lính của đủ mọi binh chủng đã dàn chào trước sân rộng. Vua Louis-Philippe và toàn thể hoàng triều cùng đầy đủ các cấp chỉ huy đã đợi sẵn trong thánh đường Saint-Louis.
Dưới nóc vòm chói ngời, giữa trung tâm căn phòng hình tròn rộng mở là một quách bằng đá đỏ quý hiếm quartzite dành đựng quan tài của Empereur, đặt trên một bục 2 tầng tạc bằng đá granite xanh. Hoàng đế Napoléon I đã về an nghỉ trên nước Pháp, ven bờ sông Seine, giữa lòng dân tộc Pháp mà ông vô cùng yêu quý. Để huyền thoại Napoléon sống mãi trong lòng người và theo lịch sử nước nhà.
Cuộc đời danh nhân với hàng ngàn vạn trang sử sách.. Được tóm tắt qua bài gom góp nhỏ hẹp này, nhất định mang nhiều thiếu sót và sơ xuất. Bài viết lấy cảm hứng nhân dịp nước Pháp kỷ niệm 200 năm sau ngày 15-10-1815, khi Empereur đặt chân lên đảo Saint Helena sống đời biệt xứ. Một phái đoàn thuộc Câu lạc bộ Những người yêu mến Hoàng Đế Napoléon đã đặc biệt tổ chức một chuyến hải hành tưởng niệm đến Sainte-Hélène. Thăm ghềnh đá xưa. Viếng căn nhà Longwood và nấm mộ trống của hoàng đế. Lần bước xót thương trên vài lối mòn, nơi đã từng ghi dấu chân danh tướng. Tâm trạng vĩ nhân được Victor Hugo, đệ nhất văn hào nước Pháp chuyển đạt qua bài thơ:
Waterloo ! Waterloo ! morne plaine !
Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine..
D'un côté c'est l'Europe, et de l'autre la France !
Choc sanglant ! des héros Dieu trompait l'espérance,
O, Waterloo ! je pleure, et je m'arrête, hélas !
Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire..
Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve..
Levant les mains au ciel, il dit : - Mes soldats morts,
Moi vaincu ! mon empire est brisé comme verre.
Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère ?
Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon,
Il entendit la voix qui lui répondait : non !
*Victor HUGO (1802-1885: Châtiments)