Các bạn mình thân mến,
Tháng tư vừa đi qua là tháng đánh dấu những
ngày không vui của 40 năm trước. Mỗi năm đến ngày này vẫn không vui. Trong suốt
hơn một tháng, chúng ta đã nghe và đọc nhiều câu chuyện, xem nhiều hình ảnh nói
về tháng tư của năm 1975. Đã bốn mươi năm, thời gian của gần nửa đời người chứ
đâu phải ít ỏi gì! Chúng ta bỏ quê hương ra đi mang theo bao niềm thương nhớ.
Ngày đêm vọng về cố hương, nhớ ngọn nhớ ngành con suối nhỏ, đồi thông xanh, những
hàng cây cho bóng mát ban sân trường, những con đường lên xuống quanh co, những
thảm cỏ xanh mướt của những mùa xuân mùa hạ, những buổi sáng mù sương, những buổi
chiều mưa bay, những đêm bảng lảng vi vu gió nổi Đồi Cù… Trăm nghìn kỷ niệm của
thời ấu hiện về từng ngày từng đêm không sao xóa nhòa đi được. Nhiều lắm và nhiều
lắm các bạn mình ạ…Hôm nay trên trang anhdao này, xin nhắc vài chuyện xưa rất
xưa để các bạn mình đọc xem có nhớ lại gì những ngày tháng ấy hay không. Dĩ nhiên
kẻ viết thư này cũng không còn nhớ hết mọi chuyện mọi điều. Xin các bạn chỉ cho
những gì viết không đúng. Đa tạ các bạn mình.
cho đỡ buồn cái miệng. Trái lại mấy gã đầu hớt cua thì
họa hoằng mới có cặp, thường thì chỉ hai ba cuốn vở, cây bút lá tre và một hũ mực
xanh. Thỉnh thoảng cũng có cậu xài mực tím như đa số các mợ ưa dùng. Chưa hết đâu
các bạn mình ạ! Mấy cậu mấy mợ học hành tử tế thì ngoài những thứ trên, còn
mang theo cây thước kẻ dài độ ba xăng ti mét làm bằng gỗ, có cậu mợ chơi ngon,
xài cây thước bằng nhôm khá nặng, hễ có gây gỗ với ai thì chỉ cần cầm cây thước
này nhá nhá thì coi như địch thủ phải tìm đường mà chạy, nếu không thì thước
nhôm cũng làm chảy máu đầu chứ không phải chuyện đùa. Giấy thấm hay còn gọi là
giấy chậm cũng cần thiết để nhỡ khi mực vấy ra tập vở vào cả áo cả quần, với lại
cả tay. Nhiều cậu mợ vô ý làm đổ cả bình mực lên bàn lên tập vở là chuyện thường
xảy ra.
Cô cậu nào rớt thì đi học trường tư
thục, cha mẹ phải đóng tiền học hết tháng này sang tháng khác cho các cô các cậu,
chờ năm sau nộp đơn thi vô lại đệ thất công lập. Thế nhưng cũng có các cô các cậu
suốt đời chỉ học ở các trường tư, hết trường này đến trường khác. Năm các bạn
mình thì đậu vào trường Quang Trung thì mình nhớ có đến ba lớp đệ thất, đệ thất
A, đệ thất B và đệ thất C. Mỗi lớp có từ năm đến sáu chục mạng. Hai lớp A và B
toàn là mấy mợ, còn lớp C toàn là đám đực rựa. Vô học đâu được một tuần thì thấy
có ba mợ con gái được thầy (cô) giám thị dắt vào lớp để học chung với bọn này.
Ba mợ này tên là Nguyệt, Ngọ và Khuê. Hình như ba mợ này ngồi ở dãy bàn sau
cùng và cứ giờ ra chơi là chạy đi tìm mấy mợ của hai lớp A và B. Mình hơi thắc
mắc là có ba lớp đệ thất mà hai lớp là nữ, một lớp nam, chẳng lẽ bọn con trai
thi vào đệ thất ít đậu hơn là mấy mợ? Có một kỷ niệm khó quên là vào năm học đệ
thất ở Quang Trung: vào một buổi sáng tất cả học sinh vào lớp và đang ngồi chờ
giáo sư môn Pháp văn (cô Nguyện) vào dạy thì bỗng đâu có ba bốn anh chị học lớp
lớn vào lớp và yêu cầu cả lớp hãy đi ra sân để tham gia biểu tình. Cả lớp lớ ngớ
chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe ra khỏi lớp là vui quá rồi! Thế là cả lớp
nhào ra sân tham gia biểu tình. Các lớp khác cũng ra sân tham dự. Đám cậu nhóc
mợ nhóc đệ thất chẳng hiểu lý do tại sao, cứ theo lệnh mấy anh chị lớp lớn bắt
xếp hàng rồi dắt ra khỏi cổng trường theo đường Võ Tánh hướng xuống hồ Xuân Hương qua cầu Ông Đạo để đến tòa
thị chánh trên đường Trần Hưng Đạo. Nhưng khi đoàn đang đi xuống dốc gần đến hồ
Đội Có thì được lệnh dừng lại. Chắc là phía chính quyền biết sự việc nên ra lệnh
cho đoàn biểu tình dừng lại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì các anh chị lớn
ra lệnh cho cả đám quay về trường. Không biết các anh chị được phía chính quyền
giải quyết ra sao. Mãi sau đó mới biết là có chuyện cãi cọ đưa đến xô xát giữa
hai giáo sư mà các anh chị lớp lớn vì bênh một vị giáo sư nên xách động đám học
sinh đến tòa thị chánh để khiếu nại hoặc yêu sách gì đó. Chẳng biết sau đó sự
việc đến đâu nhưng hôm đó đúng là một ngày thật vui vì được nghỉ học. Cuối năm
đệ thất mình xếp hạng nhì lớp, hạng nhất là Phạm Văn Đức con giáo sư Phạm Văn
Phúc, được lãnh phần thưởng rồi được cho đi trại hè học sinh toàn vùng Cao
Nguyên Trung Phần ở Nha Trang một tuần lễ cùng với các anh chị các lớp khác. Kỳ
trại này do thầy Nguyễn Trọng hướng dẫn và ở tại trường nữ tiểu học Nha Trang. Mỗi
ngày đều có tắm biển, có chương trình đi thăm suối nước nóng Ba Bể (gần Ninh
Hòa), hải học viện ở Cầu Đá (Chụt), viện Pasteur, nhà thờ chánh tòa gần ga xe lửa,
chùa Hải Đức, Tháp Chàm, Xóm Bóng…
Ban đêm có chương trình văn nghệ do
các anh chị lớp lớn trình diễn. Mỗi ngày được ăn ba bữa no nê, có vài buổi được
thả cho tự do đi chơi, thăm viếng thành phố Nha Trang. Mình đi theo mấy anh lớp
đệ lục đệ ngũ ra phố đi vô Chợ Đầm dòm ngó tứ tung chẳng khác nào mấy chú Mán
(nói đúng là mấy chú Thượng Đàlạt). Có hai kỷ niệm đáng nhớ là, gần nơi ở của
trại hè (nữ tiểu học Nha Trang) có một hiệu chụp ảnh là Photo Giai, cứ mỗi lần đi ngang qua tiệm là
chúng tôi bốn năm đứa đứng ngay trước cửa tiệm chõ mõm vào trong và cứ thế mà
réo…Ba Giai Tú Xuất…Ba Giai Tú Xuất…cho đến khi có người đàn ông trong tiệm ra
đuổi mới chịu chạy đi. Chúng tôi rất thích trò chơi này mỗi khi có dịp đi ngang
qua tiệm. Thứ hai là, được đi chung với mấy anh lớp lớn hơn ra phố thấy hai bên
đường có bày bán đủ thứ như sách bói toán, tiểu thuyết, đồ chơi trẻ em, tranh ảnh
và đặc biệt là bán những ảnh trắng đen của các nữ tài tử Âu Mỹ, ảnh các lực sĩ
với hai cánh tay khoành trước ngực trông rất ngầu. Có anh móc tiền mua một một
hai tấm ảnh nữ tài tử, có anh mua hình lực sĩ bỏ vào ví ra điều thích thú. Tôi
chỉ nhìn ké chứ không không có tiền để mua.Thích nhất vẫn là được đi bằng xe lửa
lượt đi lẫn lượt về. Từ Đàlạt xuống, xe chạy qua các ga Cầu Đất, Trạm Hành,
trên đoạn đường từ Trạm Hành xuống Đơn Dương thì xe lửa được cài và bộ phận răng
cưa chạy rất chậm để khỏi bị tuột dốc, lúc về lên dốc cũng vậy.
Đến Krông Pha, đoàn tàu cũng được móc vào răng cưa để bò ì ạch xuống và lên. Đám học sinh nhóc chúng tôi tha hồ ngắm nghía phong cảnh hai bên. Đi nữa thì đến ga Tháp Chàm thuộc địa phận thành phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Có điều đặc biệt là các chuyến xe lửa từ Đàlạt xuống đến ga Tháp Chàm thì phải xuống để chuyển sang một đoàn tàu khác từ Sài Gòn ra rồi mới tiếp tục chạy đến Nha Trang. Tại ga Tháp Chàm, nhìn quanh thấy thấp thoáng các ngôi tháp xây bằng gạch đỏ có vẻ điêu tàn cùng với thời gian. Đoạn đường ra Nha Trang có nhiều tháp nằm trơ vơ giữa những bãi xương rồng khô cằn, thỉnh thoảng thấy những người đàn ông Hời choàng những bộ y phục trắng phủ cả người cầm những chiếc gậy đi sau đàn bò ốm yếu nhô cả xương ra ngoài, phụ nữ thì trùm những bộ y phục màu, trên đầu đội những chiếc vại bằng đất nung… Những ngày được dự trại hè học sinh là những ngày đầu tiên mình được đi xa khỏi thành phố Đà Lạt…mà cho đến nay thỉnh thoảng ngồi nhổ râu nhớ lại tuy không đầy đủ nhưng cũng có một số chuyện “lặt vặt” để viết cho các bạn mình đọc giải khuây trong vài giây đồng hồ. Hẹn các bạn mình thư sau.
Phong Châu