Ngày Hội Lên Lão 60 tại Đà lạt – Tháng 3 -2015
Bài 3 – Đêm Thắp Lửa
------------------------------------------------
Đêm Hội Ngộ - 24 Tháng Ba 2015
------------------------------------------------
24 tháng 3 - 2015 - Từ sáng sớm Hoài và tôi đã trở dậy, gọi Chi Minh, 3 đứa ra Dốc Nhà Làng ăn bánh căng, và lại nhắc chuyện xưa.
Bánh căng Đà lạt vẫn là món ăn khoái khẩu. Lúc ấy chỉ ăn đuợc có mấy cặp, giờ nghĩ tới lại thèm ghê.
Ăn xong, Chi Minh về nhà chuẩn bị công việc cho buổi tối, Hoài và tôi cũng lo chuẩn bị gói quà mang từ Úc về để làm món quà kỷ niệm cho buổi rút số tối đó.
Cũng thoáng nao nao không hiểu bạn nào sẽ rút trúng gói quà của mình và mình sẽ rút trúng món quà của ai. Tối nay sẽ gặp thêm một số bạn nữa. Ban tổ chức cũng kêu gọi mặc áo dài để chụp hình cho đẹp. Hai đứa nôn nao ủi áo, lăng xăng đi gội đầu, háo hức như lúc còn thơ trẻ...
3:30, đến hội truờng Ngọc Lan. Í chao, cảnh tượng náo nhiệt không ngờ. Các bạn bu quanh bàn ghi tên, nộp quà vào cho buổi tối rút số, và nhận quà kỷ niệm từ ban Tổ chức.
Mỗi bạn nhận được một gói quà gồm 1 CD hình gồm slideshow các hình thời đi học do anh Huy, ông xã Hải thực hiện, một chiếc khăn quàng của Ngọc Minh. Bên cạnh đó còn một bông hoa vàng cài áo do Xuân Hồng móc.
Cầm quà mà tôi muốn khóc. Các bạn tôi công việc rất nhiều, có hôm nào Ngọc Minh vào giường trước 2g sáng, ngủ chỉ vài ba tiếng đã lại lo trở dậy tất bật cho ngày hôm sau. Vậy mà Minh cũng ngủ ít thêm đi để mỗi ngày chọn vải, may cắt hơn 90 chiếc khăn làm quà cho bạn. Xuân Hồng vừa săn sóc chồng bệnh, vừa vất vả lo sinh kế và tiền thuốc men cho chồng, cũng thức đêm hôm móc hơn 90 bông hoa cho các bạn cài áo ngày hội ngộ. Rồi anh Huy chồng Hải, dù không khỏe lắm cũng thực hiện hơn 90 dĩa hình. Còn nhóm bạn trong ban tổ chức nữa, vừa việc nhà, vừa mưu sinh, vừa tất bật lo cho những ngày này. Lúc này đây, các bạn ấy đang tới tấp chạy ra chạy vào, rất căng thẳng, rất mệt nhưng vô cùng phấn khởi. Xuân Hồng ôm tôi nói: Hồng chỉ tới được một lúc, ông xã Hồng mấy hôm nay trụy tim, nên không dám đi lâu… Ôi, bạn tôi!!! … Cám ơn Ngọc Minh và Xuân Hồng, nhờ hai bạn, mấy hôm ấy nhìn tôi có vẻ trải chuốt với chiếc khăn hồng phơ phất trên cổ, và với chiếc hoa vàng cài trên ngực áo, nhìn tôi bớt đi vẻ xù xì xấu xí…
Chúng tôi lại gặp thêm được một số bạn lâu ngày chưa gặp hôm trước đã vắng mặt trong chuyến City Tour. Vừa tụ nhau lại, ông Xã Mỹ Trang đã chụp cho một tấm ảnh thật đẹp.
Các bạn trong ban tổ chức chỉ tôi vào bàn. Các bàn được sắp xếp ngồi theo từng lớp. Bàn ở giữa trên cùng là của các thày cô giáo. Vừa vào đã nghe Trần Nghĩa oang oang dặn dò mọi người trong buổi lễ làm những gì, đi đứng sắp đội hình thế nào ... À há, 60 tuổi chúng tôi lại trở về cái thời xếp hàng vào lớp hồi xưa. Đúng là tụi tôi có ... nghiệp mần học trò, còn hắn ta có nghiệp mần lớp trưởng.
Đang đứng lớ ngớ hắn hét... Hồi tao nói xong, mày với con Song Hương sẽ đứng ở cái chỗ đó để hát Bụi Phấn nghe chưa? Nghe hắn hét mà tự dưng đầu gối tôi nó lạnh cóng, vội chạy ra kiếm Song Hương. Hai đứa chạy vào phòng ăn trống bên kia dợt lại bài hát vài lần nữa. Lúc đi vào, vừa vào chỗ, đã thấy mọi người nhốn nháo... Thày cô đến rồi... Vội chạy ra ngoài, rể của Bùi thị Xuân là anh Lĩnh (chồng Chi Minh) và chị Nghĩa (chị của Chi Minh) đã đón các thày cô tới. Số thày cô ngày xưa còn lại ở Đà lạt còn quá ít. Cô Thắng, Tổng Giám thị, thày Tính dạy Pháp văn, cô Châu Bảo Giám thị, cô Cẩm Vân dạy Thể Dục, Bác Sang nhân viên văn phòng. Thày Uyên, thày Trịnh Minh Đức vẫn sống ở Đà Lạt, hôm đó lại đi Sài gòn nên không có mặt. Thày trò gặp nhau, rưng rưng, và rưng rưng...
Thày trò vừa an tọa, Trần Nghĩa lại oang oang... Em xin phép thày cô cho em làm nhiệm vụ Lớp Truởng. Thế là hắn kêu đám có chiều cao trên mét sáu lên trước. Ui, té ra nhóm U 60 này nhiều chân dài ghê ta ơi. Rồi từ từ là đám thấp hơn một chút, rồi đám lùn tì tì haha … Lùn tì cho đứng hàng đầu tiên, lùn lùn có lợi à ta…
Khi mọi người đã ổn, Trần Nghĩa bắt đầu tuyên bố lý do buổi hội ngộ...
Ah, các bạn đã bao giờ ở trong bầu không khí như chúng tôi hôm đó chưa? 42 năm sau khi rời trường, chúng tôi như những chiếc lá trôi nổi theo dòng đời. Gần nửa thế kỷ, những chiếc lá lại trôi về dòng sông cũ. Những cô học trò thơ bé ngày xưa lại trở về với nhau, lại gọi hai tiếng thày cô thân thương. Lại cùng đi, cùng bước dưới chỉ thị của lớp trưởng và cùng đứng nghiêm trước mặt các thày cô, như ngày xưa, cái ngày xưa thơ dại ấy...
Tiếng Nghĩa vang vang ...
"Đến nay khi hội đủ các điều kiện tổ chức, chúng ta về đây mừng sinh nhật tuổi 60, mừng cho nhau sức khỏe bền lâu để được bên nhau ròn rã tiếng cười hạnh phúc với tình cảm bạn bè ngào ngạt thương yêu…và cầu chúc cho gia đình nhau luôn vui vẻ bình an vẹn tròn hạnh phúc. Và không ít chúng ta đã nhận ra trong cuộc đời may mắn của chính mình đã có sự hiện diện của các thầy cô, chính nhờ được sự chăm chút giáo dục từ mái trường thân yêu đó mà chúng ta đã luôn giữ được bản chất tốt đẹp của lớp học sinh trường nữ trung học Bùi Thị Xuân duy nhất của thành phố Đà Lạt. Hôm nay với niềm vui hội ngộ trong sinh nhật tuổi 60, cho phép chúng em những học trò nhỏ của thầy cô dù nay đã bắt đầu bước vào tuổi lên lão được bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin được kính tặng thầy cô món quà tri ân sâu sắc và xin kính chúc qúi thầy cô sức khỏe trường thọ và gia đình an vui, hạnh phúc…”[1]
Các bạn trong ban tổ chức mời các thày cô lên ghế trên ngồi, và bắt đầu tặng quà các thày cô... Trong lúc đó, Song Hương và tôi, hai đứa ngân nga bài Bụi Phấn...
“Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng . Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy. Em yêu phút giây này. Thầy em, tóc như bạc thêm , bạc thêm vì bụi phấn, đã cho em bài học hay …Mai sau lớn nên người. Làm sao, có thể nào quên? Ngày xưa Thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ” [2]
Hội trường rất đông, nhưng hình như chúng tôi nghe được tiếng phấn gạch nhẹ trên mặt bảng, nghe được tiếng chuông vào học, ra chơi, nghe được cả những tiếng chân đi ngoài hành lang vắng trong giờ học... 42 năm lại trở về một ngàỵ… Làm sao có thể quên những ngày ấy, và những buổi học ngày xưa?
Sau đó, là phần thắp nến mừng sinh nhật, và các bạn sinh tháng ba được vinh dự lên thổi nến...
Không khí như lắng lại, mọi người như nén thở sau khi cùng nhau hát bài Happy Birthday và đợi thổi nến. Sau đó cùng reo vui khi những ngọn nến đã tắt đi. Đèn bật sáng cho các nhà nhiếp ảnh thi nhau bấm lia lịa. Anh Ngọc Anh, trổ tài phó nhòm bằng cách bắt mọi người cười mỏi miệng, máy mới bấm, làm như vậy tới … mấy lần... y như đợi lên ... truyền hình ... vui thiệt...
Sau đó thày trò cùng về chỗ. Tiệc được dọn ra, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức buổi văn nghệ dẫn dắt dưới tài MC tuyệt vời của Bắc Phi. Chương trình văn nghệ được bắt đầu bằng màn trình diễn của từng lớp một trước. 12A1, 12 A2, 12B và 12C. Í da, 12B làm mọi người cười nghiêng ngả với bài hát Hai Con Thằn Lằn Con... Ha ha, đám U60 lại trở về tuổi học trò với tà áo dài bị cột chéo như khi nhảy dây hay chạy nhảy hồi còn đi học.
Hoạt cảnh Ngày Xưa Hoàng Thị thật tuyệt vời dù thời gian tập dượt rất ít... Ngày hôm trước, trong lúc nghỉ trên Khu Cáp Treo, Nghĩa đã chấm ba cô thân hình còn thanh mảnh, trọng lượng chưa tăng trưởng theo thời gian, làm ba cô nữ sinh 16 là Mai Mai 12A1, Nguyễn Vĩnh 12A1, và Lan 12A1... Về nhà Nghĩa lục tung áo dài, áo len đi học của con gái, giao cho Hải làm thợ ủi. Đêm hội ngộ, ba cô nữ sinh xinh xắn khiến ai cũng trầm trồ... Nghĩa còn mượn thêm 3 chàng rể của BTX để tái diễn cảnh anh theo Ngọ về ngày xưa. Tiếng hát của Khánh Vân, và tài đạo diễn khéo léo của Lê Nga đã đưa chúng tôi trở về những buổi tan học và tựu trường thơ mộng. Trong hội trường lúc ấy như bay lượn hàng trăm tà áo trắng, dốc nhỏ nghiêng nghiêng và mái tóc đổ dài... Thương quá cái ngày xưa ấy...
Rồi Tuyết Lan 12A1 lên đọc bài thơ tự làm về ngày Hội Ngộ để tặng mọi người...
… “Nhắc để nhớ những ngày xưa ấy,
Rồi quay về hiện thực hôm nay
Thăm hỏi nhau cuộc sống đời thường
Về sức khỏe, về gia đình mỗi bạn
Có những bạn khó khăn đau ốm
Tập thể này đã cùng nhau góp sức
Tiền không lớn, nhưng cái tình rất lớn
Đến xẻ chia, thăm hỏi, động viên
Chỉ ngần ấy đủ đong đầy tình cảm…”
Ở phía dưới các bạn hớn hở chạy tới từng bàn để chụp hình. Dĩ nhiên bàn các thày cô giáo là bàn đắt hàng nhất. Các thày cô hôm ấy bị ... mời chụp hình nhiều quá chừng, cười đến mỏi cả miệng. Đề nghị lần tới, ban tổ chức kèm thêm một chai dầu nhị thiên đường vào quà tặng các giáo sư tham dự, để tối về các giáo sư thoa miệng cho đỡ mỏi nha...
Chương trình rút quà kỷ niệm cũng bắt đầu, từng nhóm mười người một lên rút số và lấy quà, trong lúc chương trình văn nghệ vẫn liên tục. Mọi người ai cũng mắt ngó, tai nghe, chân chạy, miệng cười, hớn ha hớn hở… Đúng là một giờ ra chơi không tiền khoáng hậu của đời nữ sinh.
Khánh Vân kéo tôi... Thiên Hương đăng ký hát bài gì? Đăng ký hát, đông người như thế này, tôi có chuẩn bị gì đâu... Í, mà vui quá, các bạn lại cứ lo chụp hình, hát chắc chẳng ai nghe. Sợ gì mà không lên, bạn bè cả, có bể dĩa ... lại càng vui chứ sao. Thế là lục lời bài hát trên iPhone. Thời buổi hai-tếch tiện gớm, không có lời, lên hát chỉ hai câu là tịt ngòi thì quê xệ. Tui kéo tay Song Hương ... Ra đây, nghe thử tui hát bày này được không... Bạn duyệt tui mới dám lên. Trước vẻ hoảng hốt của cô bé phục vụ trong phòng ăn trống bên cạnh, tui rống thiệt ... Song Hương đứng yên chịu đựng, xong nàng ta gật đầu gượng gạo, Cũng được, nhưng nhớ là có mấy đoạn phải ngân da diết đó nha... He he... da diết hay không thì lúc đó tuỳ … Bà nhập. Tui hớn hở chạy vô níu tay Phi... Hương hát Diễm Xưa nha... Nhỏ này lúc nào cũng chiều bạn, dù bạn báo sẽ đem tai hoạ tới, nhỏ cũng gật đầu chấp nhận...
Thế là ... trước cặp mắt hãi hùng của các bạn, tôi thấy mình đứng trên sân khấu. Hình như tôi vẫn còn ở trong giấc mơ, vì trước mặt là khuôn mặt thân thương của các thày cô, và các bạn ... Hình như tôi đang đứng trong sân trường vôi đỏ cũ, đang ở trong giờ ra chơi, đang ở trong giờ xếp hàng vào lớp, đang ngồi trong lớp học... Tôi đứng đó, thấy mình được nhận ngập tràn ơn phước. Đã được may mắn sống trong ngôi trường với một nền giáo dục toàn hảo. Để sau gần nửa thế kỷ còn được cùng đám bạn đồng niên nắm tay nhau trở về khung trời cũ, cùng tiếp đón nhau với những tiếng cười trong veo ấm áp yêu thương.
Phải cám ơn những người bạn trong ban tổ chức, nào Trần Nghĩa, Đại, Bé, Bắc Phi, Chi Minh, Ngọc Minh, Mỹ Trang, Lành, Minh Thanh, Lê Nga, Đồng, v.v… và hai đàn chị Nghĩa, Đoan Trang đã vất vả trong gần một năm qua. Biết bao buổi hội họp, đôn đáo lo việc tổ chức, tìm kiếm, nối lại các mối liên lạc tưởng đã mất đi trong ngần ấy năm. Trong vòng tay yêu thương của các bạn, tôi thấy mình có thể hát... Và rồi các bạn của tôi đã chạy lên cả sân khấu. Chúng tôi ôm nhau nghẹn ngào trong lúc miệng nở nụ cười hạnh phúc, thật hạnh phúc ...
Chương trình văn nghệ sau đó lại càng thêm sôi động với các giọng ca vàng Song Hương, Phạm Thị Hải, Chuyên, Lê Nga.
Đặc biệt là phần trình diễn của các chàng rể. Không ngờ "thày" Dũng, chồng của Bình còn là một nhạc sĩ. Anh Dũng hát một bài nhạc rất tình làm ra lúc còn theo bà xã. Phải nói nhỏ thêm là sau này, anh cho biết bài này chỉ hát một lần duy nhẩt cho đêm sinh nhật của đám U60 này. Cảm động ghê chưa, tụi tôi nghe còn sướng tê người, nói chi bà xã Trần Bình của anh Dũng. Anh Lĩnh (ông xã Chi Minh) cũng lên làm một màn Hò Hụi vô cùng hoành tráng. Rồi còn anh Đệ cũng là một diễn viên tài ba nữa. Í chà chà, các chàng rể bữa nay tỏa sáng, bên cạnh các cô vợ nở nụ cười như hoa tạo nên các cặp đôi vô cùng hoàn hảo.
Chuơng trình cuối cùng kết thúc với màn trình diễn vô cùng sôi động của nhóm nữ sinh quậy tới bến qua bài 60 Năm Cuộc Đời.
Rồi cũng đến lúc kết thúc, cô Thắng nói vài câu với chúng tôi… Ai cũng ngùi ngùi chỉ mong giờ hội ngộ còn mãi…
Mọi người đứng lên, lòng còn rất vấn vương… Các bạn chạy qua chạy lại chụp tiếp những tấm hình chung, ai cũng nở nụ cười, những nụ cười thật rạng rỡ. Tất cả những vặt vãnh đời thường bỏ hết ngoài đường, giờ phút này chúng tôi vẫn là những nữ sinh với tâm hồn không vẩn đục của ngày xưa. Nửa thế kỷ, chúng tôi lại có được những ánh mắt và những nụ cười trong trẻo hồn nhiên thuở ấy.
Tiễn các thày cô ra về, một số bạn vẫn còn nấn ná, cười với nhau, nắm vội những bàn tay, nói những lời hẹn gặp hôm sau. Còn một buổi ngày mai đi chùa, nhưng có một số bạn bận việc sẽ không đi, nên có những ngập ngừng chia tay. Chúng tôi đứng ở cửa hội trường, còn một số quà cho các giáo sư hiện đang ở Sài gòn. Cả bọn đem các gói quà đó lên xe đem gửi về nhà Chi Minh, để sau đó Chi Minh sẽ gửi về Sài gòn để chuyển đến các thày cô ở đó.
Đêm đã khá sâu, đường phố Đà lạt vắng vẻ, chúng tôi trở về khách sạn, với những bước chân như đi trong mơ. Vậy đó, nhờ công sức của các bạn và sự hỗ trợ của các ông rể, chúng tôi đã có hai ngày họp mặt quá đẹp, quá hoành tráng… Tạm thời chia tay, vì còn gặp lại nhau ngày hôm sau nữa … Lại coi như một buổi tan trường, về nhà đợi buổi học mới… Nhưng những đám lửa thương yêu cháy sáng đêm hôm đó sẽ luôn cháy mãi, cháy mãi trong tâm của những cựu nữ sinh Bùi thị Xuân khóa 66-73.
Mọi sự trong cuộc sống đều tùng duyên khởi. Chúng tôi đã có duyên học chung trong 7 năm dưới cùng một mái trường, cùng hưởng một nền giáo dục, cùng chung những kỷ niệm, cùng hít thở không khí trong lành của Đà lạt. Sau nửa thế kỷ, chúng tôi đã tìm lại được nhau, vòng tay Bùi thị Xuân đã ôm ấp tất cả chúng tôi trong những năm đi học và trong những ngày hội ngộ này, và chúng tôi sẽ mãi ở trong vòng tay yêu thương đó.
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”[3], sỏi đá còn cần nhau, nên chúng tôi sẽ mãi mãi cần có nhau trong cuộc đời này để trao cho nhau những thương yêu và hi vọng. Để trong những ngày tháng tới, chúng tôi có thể vững chãi bước đi, vượt qua những khó khăn trong đời sống dễ dàng hơn, vì biết mình luôn được gói trọn trong vòng tay thương yêu của bạn bè… Thương lắm những đôi mắt sáng trong ấm áp và nụ cười rạng rỡ của các bạn tôi hôm ấy… Chúng mình sẽ luôn cười tươi như thế nhé, các bạn yêu dấu của tôi ơi…
Thiên Hương
Viết lại trong một ngày lạnh của Melbourne – Tháng 4
===============
[1] Bài phát biểu của Trần thị Nghĩa, cựu nữ sinh 12 B (1972-1973) cũng là
- Cựu Hiệu trưởng trường Bùi thị Xuân Đà lạt (2002 – 2007).
- Cựu Hiệu trưởng Hiệu Trưởng trường Nguyễn Du (Bồ đề cũ) (1989 -2002).
- Cựu Hiệu trưởng Hiệu Trưởng trường chuyên Thăng Long (2007 – 2010).
[2] Bụi Phấn - nhạc: Vũ Hoàng - thơ: Lê Văn Lộc
[3] Câu cuối trong bài Diễm Xưa của trịnh Công Sơn