Viết Trước Giờ Giao Thừa * Phong Châu

18 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 2803)

Viết Trước GiGiao Tha

 


Sau chuyến đi mười ngày sang California, trong đó hết hai ngày đi và về, mình chỉ còn bốn hôm để giải quyết một số công việc bị đọng khi vắng mặt trước khi đón giao thừa lần thứ 23 ở xứ Mỹ. Định để sau Tết mới viết trong mục “Thư Gửi Các Bạn Mình” nhưng trên email thấy tập nập các thư chúc tết mừng xuân nên mình phải ngồi trước máy vào lúc 10 giờ đêm ba mươi với hy vọng những dòng chữ này xuất hiện trên webside Anh Đào trước giờ giao thừa như một lời thăm hỏi và chúc Tết. Chúc quý Thầy Cô, quý Anh Chị và Các Bạn một năm mới Ất Mùi An Khang Hạnh Phúc như lời chúc quen thuộc của Người Việt Nam dù ở nơi đâu.

Nhận được thiệp mời dự đám cưới con gái anh Nguyễn Mùi (THĐ 64)vào ngày 7 tháng 2. Vợ chồng tôi mua vé bay sang Cali ngày 5 tháng 7. Ngoài việc dự đám cưới, như mọi khi có dịp sang Cali, tôi thường kéo dài thêm thời gian để đi đây đi đó thăm viếng người thân và bạn bè, đặc biệt là bạn bè BTX – THĐ. Tôi lên chương trình cho chuyến đi mà một số bạn bè nói là “tôi chạy sô”. Thật vậy, chuyến đi cấp tốc, ngắn hạn nhưng đầy tham lam, đi nhiều nơi nhưng còn một vài nơi tôi đã không ghé được, chẳng hạn như San Jose và San Diego. Ở San Jose có buổi họp mặt tất niên của các anh chị BTX-THĐ vào ngày 8 tháng 2. Ngày này theo chương trình của tôi là họp mặt với anh chị em Hướng Đạo tráng sinh tại Nam Cali. Tôi cũng không đến San Diego để thăm một người cậu và Nông Kim Ấn & Vũ Công Dân. Sở dĩ không đi đến San Jose và San Diego là lịch trình của tôi có thêm hai mục mới. Đó là dự buổi họp mặt với một số đồng hương Biên Hòa của bà xã tại thành phố Riverside và buổi hội ngộ cựu học sinh trung học Ngô Quyền. Số là bà xã học hai năm trung học đệ nhị cấp tại Trung Học Ngô Quyền trước khi về Sài Gòn học năm cuối trung học tại trường Gia Long.

 011-large-content 

Chương trình của tôi giữ đúng một cách toàn mỹ. Trưa 5 tháng 2 đến phi trường Santa Ana, Phạm Bá Đức đón về nhà như mọi lần, chiều tối giáo sư Nguyễn Đình Cường rủ đi ăn cơm tối với vợ chồng Phạm Bá Đức. Ngày 6 lên thành phố Riverside để họp vui với một số anh chị em đồng hương Biên Hòa. Ngày 7 dự đám cưới cả ngày. Chủ nhật ngày 8 họp mặt với anh chị em Hướng Đạo Tráng Sinh Nguyễn Trãi, một đơn vị Hướng Đạo do tôi thành lập tháng 7 năm 2002. Sau buổi họp mặt, 9 giờ tối chúng tôi theo xe của các tráng sinh chạy lên thành phố Bakersfield vào lúc 11:30 PM. Sáng hôm sau chúng tôi đến Tehachapi, thành phố sa mạc có căn cứ không quân dành để thử nghiệm các loại máy bay chiến đấu và hỏa tiễn. Thành phố chỉ có bốn ngàn dân, trong đó có duy nhất một gia đình người Việt Nam. Đó là cậu em của bà xã. Cậu chở chúng tôi đi thăm thành phố bé nhỏ toàn là đồi núi chẳng khác nào thành phố Đà Lạt thuở còn hoang sơ. Dịp này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt chiếc B52 đã về hưu, một loại pháo đài bay đã khiến cho quân Bắc Việt kinh hồn khiếp vía trong những năm còn chiến tranh. Đặc biệt không kém là được viếng thăm một ngôi chùa giữa bãi sa mạc mênh mông nắng chói. 

   

 143-large-content476-large-content532-large-content

Trở lại Nam Cali sau hai ngày viễn du, ngày 11 chúng tôi đến dự buổi họp mặt bên cánh bà xã, cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa, cũng ăn uống chuyện trò hàn huyên trăm thứ chuyện. Riêng tôi là thực khách thuần túy. Lúc chụp hình kỷ niệm, mấy mợ Ngô Quyền bắt tôi phải ngồi chình ình ở giữa rồi mấy mợ la hét lên “gươm lạc giữa rừng hoa”. Tôi ngồi đực mặt cho họ nháy và nháy. Quý vị cứ nhìn vào hình thì thấy ngay “anh ngố”

875-large-content 

 

Quên, chiều ngày 11 từ Tehachapi trở về có gặp vợ chồng Võ Thành Xuân (THĐ63), người đã mấy năm nay phụ trách “diễn đàn Anhdaogroups”, nhờ đó mà chúng ta có nơi để liên lạc và thông tin cho nhau những chuyện buồn vui của Đà lạt. Cám ơn Võ Thành Xuân nhiều lắm.

Ở Nam Cali, sáng sáng Đức và tôi kéo nhau ra quán cà phê thật sớm cùng với cái lạnh nhè nhẹ ban mai. Khoác chiếc jacket mỏng ngồi nhâm nhi ly cà phê đen khiến nhớ những ngạy lạnh lẽo của Đà Lạt, hai tay trốn vào túi manteau lang thang rảo bước quanh khu Hòa Bình rồi ghé cà phê Tùng. Chuyện của nửa thế kỷ trước nhớ lại không khỏi nuối tiếc. Buổi sáng và tối Nam Cali lạnh đủ để nhớ Đà Lạt. Ngày 12 chúng tôi và vợ chồng Đức lên thành phố Simi Valley để thăm vợ chồng Phún Tắc Ón (THĐ 64). Chúng tôi uống saké ăn shushi. Tình bạn rất ấm. Nhắc lại nhiều kỷ niệm Đà Lạt. Quá khứ đã thật xa. Bao giờ mới tìm lại được? Ở lại một đêm với Simi Vallley thấm cái lạnh mùa đông, có gió rì rào…

933-large-content 

 

Sáng hôm sau, Phương Anh làm pâté chaud và Ón pha cà phê cho cả bọn cùng ăn uống. Mười giờ lên xe chạy về Nam Cali để đúng 12 giờ có mặt tại nhà chị Xuân Ninh như đã hẹn.

Cách nay hơn một năm có sang Cali nhưng đi cùng với con cháu nên không ghé thăm chị Xuân Ninh được. Năm nay sẽ ghé thăm chị và cũng được chị sẵn sàng làm tiệc họp mặt cuối năm âm lịch tiện thể. Ba cặp chúng tôi (Đức Ón và Châu) bước vô nhà đã thấy nhiều bạn bè cùng lớp cùng trường năm xưa cùng với các chị “BTX phu nhân” như vợ chồng Trương Nho & Ngô Thị Lý,vợ chồng Trần Hữu Tân và Cẩm Ly, vợ chồng Nguyễn Công Lâm & Hạ Thị Bảy, vợ chồng anh Đạm & chị Tâm, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Huy & chị Sâm, chị Phan Kim Dung, chị Đặng Kim Tuyến. Ngoài ra còn có mặt giáo sư Trần Phương Thu từ Canada và giáo sư Nguyễn Đình Cường ở Nam Cali. Anh Bùi Lợi là người đến sau cùng. Có hai bạn được mời nhưng không thấy đến là Phùng Thuận và Trần Ngọc Thạnh. Thuận đi thăm con ở Sacramento. Còn Thạnh chắc đang bận tìm nhạc xuân. Dĩ nhiên chủ nhà là chị Xuân Ninh đã bỏ nhiều công để làm nhiều món ăn rất đặc biệt để đãi khách, món nào tôi cũng ăn nhưng lại không nhớ tên gọi các món ấy là gì. Thật xấu hỗ! Xin lỗi chị Xuân Ninh nghen…

Gặp lại những khuôn mặt Đà Lạt khiến lòng vui như ngày xuân năm nào. Một đại gia đình! Gọi như thế chắc cũng không ngoa. Nhắc tên vài người bè xưa nay không còn, số bạn khác còn ở Việt Nam. Đã bốn mươi năm rồi! Quá xa xôi! Trường Bùi Thị Xuân chỉ còn là cái xác trơ trọi mái đỏ chứ phần hồn thì đã lênh đênh trôi theo những tà áo trắng đi khắp muôn phương. Trường Trần Hưng Đạo rộn rã đón tết ngày nào, giờ đã bị xóa sổ. Ai ghé thăm có còn nhận ra cổng trường xưa, bậc đá cũ lên văn phòng cùng những dãy lớp nằm nghiêng nghiêng bên hồ xanh Vạn Kiếp?

1015-large-content 

 

Sáu chàng THĐ. Hàng sau: Đức và Lâm. Hàng trước:Ón, Châu, Tân và Nho

Giáo sư Trần Phương Thu và vài anh chị có nhắc tới kỳ đại hội sắp tới. Nghe nói sẽ hỏi ý kiến chung trước khi tổ chức. Có hai nơi để chọn. Một tại Montréal và hai, tại Florida. Hình thức là leo lêu tàu ngoạn cảnh và họp mặt trên đó.

Chị Xuân Ninh thăm hỏi mọi người và khuyến khích ăn những món do chị làm nhưng thức ăn của chị cũng không được thanh toán hết để sau đó phải “to go”. Cám ơn chị Xuân Ninh. Cám ơn giáo sư Trần Phương Thu, giáo sư Nguyễn Đình Cường và tất cả các bạn có mặt ngày hôm đó. Tấm thịnh tình dành cho chúng tôi thật trân quý.

985-large-content 

 

Chị Xuân Ninh đốc thúc bà con ăn cho nhiều nhiều…

996-large-content 

 Lại một màn “gươm lạc giữa rừng hoa”…

Trước khi chia tay, chúng tôi không quên chúc tất cả mọi người được tràn đầy sức khỏe và an vui trong năm Con Dê Ất Mùi.

Giờ xin nói đến chuyện Việt Nam. Cách nay vài tuần, bạn tôi Nguyễn Quang Tuyến có gửi cho tôi một tấm ảnh chụp “đại gia đình” của Tuyến. Tôi tò mò đếm số người trong ảnh. Hai mươi mốt (21) người tất cả, gồm vợ chồng Tuyến – Liễu, năm người con, bốn dâu và rể, chín đứa cháu. Cậu con Út của Tuyến chưa chịu lập gia đình. Sau đó Tuyến gửi thêm một ảnh chụp hoa anh đào nơi sân sau nhà Tuyến. Nghe nói bà xã của Tuyến là người rất thích hoa nên sân trước sân sau nhà Tuyến lúc nào cũng có nhiều hoa đang nở. Tôi vẫn thích chưng những cành anh đào lưa thưa hoa chứ không thích những cành đào hoa dày đặc. Hoa đào thưa rụng từ từ còn hoa đào xum xuê rụng một lúc thì chỉ còn trơ cành mà thôi. Hoa anh đào ở Nhật hay ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn chỉ để ngắm khi chúng còn trên cây, nếu cắt đem vào nhà để chưng thì e rằng chúng không đẹp như những cánh đào lưa thưa ở Đa Lạt. Đây là kinh nghiện cá nhân của tôi thôi. Các bạn nghĩ sao?

553-large-content 

 

Chuyện từ Việt Nam thứ hai là: Năm nào cũng vậy, vợ chồng Mai Thái Lĩnh & Nguyễn Chi Minh đều có gửi thiệp và lời chúc tết qua email. Kèm theo là tấm hình chụp từ Đà Lạt, thường thì hai vợ chồng đứng chụp dưới một cây anh đào đang nở hoa. Chắc quý vị còn nhớ thuở xưa…xưa như chuyện cổ tích vậy…cứ sau những ngày lạnh Mùa Giáng Sinh, bước qua đầu năm Tây cho đến tết ta thì hoa anh đào nở rực hai bên đường Lê Đại Hành, từ dưới bờ hồ lên đến cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt. Đi xa một chút, trong khu đường Hoa Hồng, đường Lê Lai, đường Pasteur, Võ Tánh, Trần Hưng Đạo…đều thấy anh đào đua nở để đón xuân. Nhớ có một lần, trước tết Giáp Thìn 1964 sau khi mở tiệc tất niên cùng một số bạn học ở đại học Đà Lạt, đến khuya chúng tôi, một số bạn trong đó có Nguyễn Quang Tuyến, Trần Trọng Thức, Phùng Thuận, Vàng Huy Liễu…kéo nhau đi cưa trộm anh đào để tặng mấy cô bạn cùng lớp mang về Sài Gòn. Mấy cô này ở cư xá nữ sinh viên trên đồi khách sạn Thủy Tiên. Chúng tôi đã nhắm mấy cây đào đang nở trước một ngôi nhà ở đường Võ Tánh, nay là đường Bùi Thị Xuân. Khoảng 11 giờ chúng tôi lẻn vào sân và bắt đầu cưa các nhánh đào. Đang cưa thì bỗng nghe trong nhà có tiếng vọng ra hỏi rất lớn: Ai đó? Chúng tôi ngừng cưa và một lần nữa lại nghe: Ai đó? Mấy tay định bỏ chạy ra cổng nhưng tôi nghe tiếng hỏi quen quen và tôi chắc là tiếng của…Lần thứ ba tiếng hỏi vọng ra: Ai đó? Tôi liền trả lời: Tao, Châu Đen đây. Mầy đang làm gì ngoài đó? Tụi tao cưa trộm anh đào. Tiếng trong nhà lại vọng ra:Không được chặt hết đó nghe! Tôi nói vọng vô: Chỉ xin vài cành để tặng các bạn đem về Sài Gòn thôi. Xong chúng tôi rút lui nhanh gọn mà không thấy bất cứ một ai trong nhà đi ra và đá động gì việc chúng tôi ăn trộm đào cả. Trên đường rút lui tôi nói cho cả bọn biết là Nguyễn Xuân Tân là người trong nhà hỏi ra. Lúc đó Tân đang học ở khoa học và tối hôm đó cũng đang tiệc tùng bù khú với bạn bè và chắc là sợ kẻ trộm!!! Tân hiện sống tại San Jose. Tôi có nhắc chuyện này khi gặp lại Tân mấy năm trước. Thật là một kỷ niện không bao giờ quên về Hoa Anh Đào ĐàLạt.

Bây giờ sắp đến giờ giao thừa, tôi phải chấm dứt ở đây để gọi điện thoại về Việt Nam chúc tết bà con anh em và một số bạn bè. Giờ này bên đó đã là giờ Ngọ của ngày mồng một tết. Ở Texas là 11 giờ tối. Ở Cali mới chín giờ tối. Còn dư thì giờ để những dòng chữ này đến kịp với bạn đọc trước giờ giao thừa.

Phong Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn