Đà lạt, Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ - Thiên Hương

20 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 28125)

Thiên Hương

-----

Đà lạt, Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ - Tập 6

********

dalat-1a-large-content

Sáng nay, ra Như Lan mua bánh mì. Cầm ổ bánh mì nóng hổi, trời se lạnh, chợt nhớ ray rứt mùi bánh mì ngày xưa của Đà lạt dấu yêu và tuổi thơ ngà ngọc. 

Nhớ những buổi sáng, từ 6g đến 6g15, khi thành phố còn đẫm trong sương mờ, những ánh đèn đường hắt lên những quầng mờ ấm lạnh ngan ngát những giọt sương, là khi chiếc bóng xe đạp lầm lũi trên đường của chiếc xe bán bánh mì rong. Lúc đầu là một ông cụ, sau chuyển qua cô con gái. Sáng nào nghe tiếng rao, tôi mở cửa khẽ gọi, dù tiếng gọi không lớn nhưng như một thói quen, khi những cánh cửa xung quanh còn khép, một cánh cửa chớp mở ra, chiếc xe đạp đã ghé vào. Những trao đổi ngắn gọn, chiếc nắp đậy chiếc thúng sau xe mở ra, những ổ bánh mì dòn rụm, thơm ngát. Hơi nóng của những chiếc bánh mì làm những làn sương mỏng bốc hơi nhè nhẹ. Tôi bỏ những chiếc bánh mì vào chiếc túi bằng vải bao bột, mang vào nhà ủ vào chăn ấm. Sau bảy giờ, những chiếc bánh mì ấy lấy ra ăn sáng vẫn còn dòn tan và thơm ngát.


Bao nhiêu năm, bao nhiêu sáng, những chiếc bánh mì lấy ra từ lò chuyên chở trên chiếc xe đạp ấy, băng qua những con đường của thành phố nhỏ tới tay người ăn vẫn còn nóng hôi hổi. Bao nhiêu sáng mua bánh mì, tôi vẫn không nhớ gương mặt của hai cha con. Lúc ấy có lẽ tôi còn bé quá nên hình ảnh chỉ là chiếc sọt lớn, ủ kín bằng những bao tải gạo, cũng có thể là vì gương mặt họ che kín trong chiếc khăn quàng lại sùm sụp thêm dưới vành nón lá. Trên miệng sọt đựng bánh mì đậy chiếc nắp cũng bằng bao tải dày, bọc bởi tấm ni lông lớn che chắn những giọt mưa. Ngày ấy, con người hình nhau không nói với nhau nhiều, chỉ vài câu nhẹ nhàng, thấm sâu vào tâm khảm, đủ để người mua và người bán có những thân tình dù mặt mũi không quen.


Ngày ấy ...


Ngày ấy là những buổi chiều thong dong mấy bố con dạo phố. Niềm hao hức khi lò bánh Vĩnh Chấn mới mở, buổi chiều xuất mẻ bánh mì nướng đầu tiên. Người đứng đông đen chờ đợi, nhưng không có nạn dành giật. Dù không xếp hàng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tới lúc chiếc bánh mì đưa đến tay. Nóng, xốp, dòn rụm. Ui, những miếng bánh nhỏ bẻ ra anh em chia nhau, sao ngon đến thế. Trời thì lạnh, bánh thì thơm, cầm miếng bánh trong những ngón tay bé xíu lành lạnh. Thấy một chút ấm dần lên, miếng bánh thơm dòn tan, bùi bùi mang cả thương yêu và ánh mắt ngọt ngào của cha anh vào lòng con bé nhỏ xíu ngày xưa.

Những miếng bánh ngày ấy sao tuyệt vời như thế. Tuyệt vời đến nỗi bây giờ, đi trên những đại lộ xa hoa của Pháp, vào những quán bánh nướng nổi tiếng của Pháp, Anh, Đức, Cali, vẫn không sao tìm lại được hương vị của những chiếc bánh ngày xưa. Dù mùi bánh có thơm, dù hương bánh có quyện lấy hương cà phê nồng nàn trên những phố nhỏ ở Vancouver, ở Champs-Élysées, v.v... sao vẫn không đi thẳng vào lòng vậy ta.


Ngày ấy...


Ngày ấy cũng bao gồm cả những ngày Đà lạt trong thời bao cấp. Công nhân viên lương thấp, dựa vào nhu yếu phẩm được phân phối hàng tháng. Cuộc sống quẩn quanh với hai từ mậu dịch. Gạo, sữa, đường, bột ngọt, vải, xăng dầu được cho mua hàng tháng với số lượng ít ỏi đều được dè sẻn rồi đưa ra chợ bán đi lấy tiền chi dụng. Những năm cuối của thập niên 70, gạo rất khan hiếm. Thay vì được cấp phiếu mua gạo, thay vào đấy là bột mì và hạt bo bo. Các lò bánh mì thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Mỗi công nhân viên mỗi tháng được phép đem 5kg bột mì đến lò nướng, mỗi kí được đổi lấy 5 ổ bánh mì. Bột mì phải đem đến lò từ hôm trước. Sáng phải lấy sớm. Mỗi tháng, lại một lần đem hết số bột mì tiêu chuẩn ra lò bánh ở gần ngã ba Chùa. Sáng lấy bánh sớm, ủ cho nóng, đạp xe ra chợ, bán cho các xe bán bánh mì lẻ trên phố. Tiền bán bánh mì so ra cao hơn tiền bán bột mì nhiều lắm. Cái đầu óc nhỏ xíu mơ mộng chỉ quẩn quanh với sách vở đã bắt đầu biết tính toán chi ly -)


Cũng những sáng sương mờ, cũng những ổ bánh mì, cũng trên chiếc xe đạp. Cũng những chiếc bao mở ra, mùi bánh mì nóng thơm thơm lan tỏa trong không khí. Nhưng mùi vị lúc ấy đã không là những ngọt bùi tan trong miệng, mà là những đắng chát của những ngày tháng chật vật sống trong thời bao cấp.

Sáng nay, cầm ổ bánh mì nóng trong tay... Ánh mắt như nhòa đi nhớ tới nụ cười của bố, của các anh của những buổi chiều xưa, nhớ dáng lầm lũi của chiếc xe bán bánh mì buổi sáng, nhớ những làn sương lạnh giá khi qua hồ Xuân Hương của buổi sáng ngày xưa cô giáo nhốt con nhỏ trong nhà, đi lấy bánh mì ra chợ bán...


Cuộc sống như một dòng sông, có những khúc quanh, có những gập ghềnh... Nắng đã lên, chiếc bánh mì hình như đã hơi nguội, đã bớt thơm... Nhưng nỗi nhớ ngày xưa, làm sao có thể tan theo không khí...


Thiên Hương

Melbourne, Ngày Cuối Đông 2014

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn