Chiếc đồng hồ cổ *

14 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 37466)

Chiếc đồng hồ cổ

 rose_1-large-content

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi được mười mấy tháng, chẳng hôm nào mẹ để yên cho tôi ngủ cả, mới mờ sáng, mẹ vén mùng vỗ nhè nhẹ vào người tôi:

 -Thư! Dậy đi con.

 Chẳng bao giờ tôi chịu dậy ngay, tôi nhắm mắt, vờ ngủ, mẹ lay mạnh hơn:

 -Thư! Dậy đi con, không thôi lại trễ.

 Đó là thời gian tôi đi nhà trẻ, đến lớp khá vui vì gặp nhiều bạn bè và có nhiều đồ chơi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích ở nhà, tôi oằn người mãi, mẹ chẳng nói nhiều, ôm gọn tôi vào lòng bế ra bể nước.

 Sau này đến tuổi vào trường, cứ đúng 5 giờ sáng mẹ gọi:

 -Dậy học bài đi con.

 Những lúc cần học bài thi, tôi thích đi ngủ sớm và cũng muốn ngày mai dậy thật sớm:

 -Mẹ ơi! Ngày mai kêu con lúc 3 giờ.

 -Ba giờ hở? Mẹ hỏi lại.

 Thế là đúng 3 giờ, mẹ gọi dậy mà không cần để đồng hồ reng vì sợ bố thức giấc. Mỗi sáng thức dậy sớm, tôi cảm thấy khổ khổ thế nào vì cả nhà còn ngủ mà mình dậy học một mình khi trời lạnh đến run người mà quên mất trước đó đã có người phải thức trước mình.

 Càng lớn, tôi càng khó dậy nên chẳng khi nào mẹ gọi một lần. Đôi lúc mẹ đưa bàn tay lành lạnh cù vào lưng tôi hay cố kéo chiếc mền mà tôi quấn chặt quanh người, đôi lúc mẹ chui vào mền ôm lấy tôi, hai mẹ con thủ thỉ một lúc tôi mới bò ra bàn học. Về sau, tôi nghiệm ra một điều, chớ dại nhờ mẹ kêu dậy quá sớm, bởi không bao giờ mẹ không kêu được tôi dậy, giọng mẹ dai dẳng làm tôi khó chịu khiến tôi ấm ức dù không có nguyên nhân, nhưng nhiều khi khiến tôi thấy thương, lúc ấy tôi bật dậy ngay. Tuy hai mẹ con thường đùa để tôi tỉnh giấc ngủ nhưng chỉ nghe tiếng đằng hắng của bố, tôi với mẹ đều ngừng lại vì bố không thích những trò “lèng èng”

 Suốt 16 năm đến nhà trẻ và đi học, điệp khúc mỗi sáng kêu con dậy học bài đều đều diễn ra không thay đổi, vẫn cái giọng pha một chút Huế trầm trầm nhẫn nại. Đậu đại học, tôi vào Sài Gòn với chị, thiếu mất tiếng mẹ gọi, thấy nhớ vô cùng, thời gian học không đều đặn nữa, hôm tôi học bài đến khuya, có lúc thức dậy rất sớm, phải tự để đồng hồ báo thức mới thật sự thấm thía biết mẹ gắn bó vào việc học của mình như thế nào. Khi chị đi làm và sắm được điện thoại di động, sáng nào đi thi, tôi lại nhờ mẹ gọi điện thoại để đánh thức, mẹ nhấn chuông, đợi reng đủ 3 hồi chuông rồi cúp máy, không phải chờ tôi nhấc máy cho đỡ tốn tiền. Mỗi lần nhờ mẹ, tôi biết chắc không bao giờ mình đơn độc khi phải thức dậy và nhất là không phải tự một mình làm một việc quan trọng nào. Bây giờ đi làm rồi nhưng tôi vẫn cố kiếm một lý do nào đó để nhờ mẹ gọi và tôi cũng biết chắc một điều: dù bố không trực tiếp nhấn số điện thoại, nhưng thấy mẹ nhấc máy, bao giờ bố cũng nhắc:

 -Hôm nay nhớ gọi điện thoại cho Thư

 Mẹ tôi giờ không còn trẻ và lanh lẹn nữa, đãng trí như những người lớn tuổi khác nhưng mẹ chẳng bao giờ quên nhấc máy đánh thức con nếu tôi cần. Bởi thế, mẹ - chiếc đồng hồ cổ của tôi - có một vị trí vô cùng quan trọng, không chỉ để nhắc nhở thời gian mà có một giá trị tinh thần cao lớn không gì thay thế

Phạm Mai Hương 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn