28 Tết Giáp Ngọ - Đà Lạt * Thiên Hương

11 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 62480)

28 Tết Giáp Ngọ - Đà Lạt

 dalat_2-large-content

Sáng dậy sớm, đi một vòng hồ Xuân hương.

 

Cảnh vật quanh hồ lúc nào cũng đẹp, cũng êm đềm làm tâm cảm thấy rất bình an.

8:20 sáng, Chi Minh đã gọi, xe chờ trước cửa khách sạn. Ra cửa, niềm vui vỡ oà khi ôm cô Tạ Tất Thắng và từng đứa bạn trong tay. Gần 60 hết cả mà sao cứ như những ngày còn thơ bé. Cười nói ồn ào như cái chợ. Điểm mặt cũng gần đủ văn võ bá quan. Một Bé vui tươi và càng ngày càng trẻ đẹp, Chi Minh dễ thương với mái tóc dài, Trần Nghĩa với nụ cười và dáng vẻ luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè, Xuân Hồng dù vất vả nhưng luôn có nụ cười trên môi. Ngọc Dung nhỏ nhẹ dịu dàng, Mỹ Trang xinh xắn. Chị Nghĩa chị của Chi Minh bữa nay đã khoẻ nên nhìn thật tươi mát. Có cả chị Thoại Anh từ Mỹ về. Ngày xưa khi chị lên đoàn Trưng Trắc, tôi mới vào Thiếu Bạch Hạc, đến hơn 40 năm chưa gặp chị. Những kỷ niệm thiếu thời lại ùa về. 

Cô Thắng trè không ngờ so với tuổi. Các cô dạy Bùi thị Xuân thật hay nha. Giờ gặp lại các cô có vẻ còn trẻ hơn học trò. Sao hồi xưa trong các môn học, không có môn nào dạy trẻ lâu để các cô truyền bí kíp ta.

Chúng tôi chia làm hai xe, tôi chung xe với cô Thắng, chị Thoại Anh, chị Nghĩa, Bé, và Xuân Hồng.

Đà lạt sáng 28 tết nhẹ và đẹp như mơ. Con đường đến Đại ninh với tôi rất lạ, nhà cửa sầm uất hơn. Đã vào xuân nên không thấy những rặng quỳ vàng rực mà Chi Minh chụp gửi cho trong lần lễ chùa kỳ trước. Thay vào đó loáng thoáng những cây mai anh đào hồng nhạt, những đoá hoa trạng nguyên đỏ thắm, những đốm trắng hoa ban. Thông còn rất ít, thay vào tiếng thông rì rào là những tiếng thở dài của những người hoài cổ tới tiếng ngàn thông ngày xưa.

Xe Chi Minh đi trước, dẫn đường nhưng bỏ xe sau xa lắc. Xe sau có hướng dẫn viên Bé lanh lợi nhưng mù mờ đường lối, đưa mọi người vào mê cung của làng chùa. Ngộ thật nha, một khu vực rộng lớn vậy mà chỉ toàn là chùa. Nghe nói cô Ba Chỉ cũng tu ở khu này. Cũng nghe nói khi này làm chùa thì trụ được, làm nhà thì ở không được. Chắc thổ thần ở đây khoái người không có tóc... -)

Lòng vòng loanh quanh, phone đi phone lại, được dịp đi ngắm hết chùa này đến chùa kia, mà vẫn chưa tới đích. Chúng tôi cứ như Tam Tạng quanh co tìm lối thỉnh kinh mà chùa muốn tới vẫn chìm nơi mô xa lắc. Chùa thì nhiều, tên chùa thì không biết, pháp danh của cô Vui cũng không biết luôn… Hì hì, chưa năm mới Bé đã lì xì đủ thứ vui rồi nè,

Rốt cuộc xe Chi Minh phải vòng ra đón chúng tôi đến chùa. Ngôi chùa nhỏ xinh xắn, tinh tươm, tên là Diệu Nhân. Vui chạy ra, ngày xưa Vui học cùng lớp, giờ đã là ni sư Nguyên Hân trụ trì chùa.

Dù tu hành, thấy bạn bè và cô Thắng, Vui cũng không cầm được nước mắt. Thày trò cũ, bạn bè cũ gặp nhau dễ gì cầm nổi khoé mắt rưng rưng. Mới ngày nào cùng một ngôi trường, cùng tà áo trắng, áo len xanh. Giờ gặp nhau, người trong chùa cầu câu thanh tịnh, người ngoài đời trong cuộc sống xôn xao.

Chúng tôi vào chùa lễ Phật. Sau đó tụng kinh cầu siêu cho các cựu giáo sư và các bạn cùng học ở Bùi thị Xuân đã quá vãng. Có cả tên chị Thiên Kim trong đó. Thật rất cảm động cám ơn các bạn.

Nhìn danh sách mỗi năm mỗi dài hơn không khỏi ngậm ngùi. Mới ngày nào áo dài trắng tóc dài, ánh mắt trong đen xếp hàng vào lớp học, giờ mấy đứa lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho các thày cô và bạn bè quá vãng. Mùi khói nhang, tiếng chuông, tiếng mõ, lời cầu kinh quyện vào không khí bình yên và tĩnh lặng của vùng quê êm ả. Chúng tôi như cảm nhận được các thày cô, và các chị, các bạn bè cũng trở về cùng nghe kinh. Rưng rưng lòng nhớ lại ngày xưa chung một mái trường, chung khung trời Đà lạt, chung tiếng cười dòn, giờ người tóc hoa râm người thành tro bụi. Thời gian, không gian có lúc trở nên khắc nghiệt, nhưng có lúc cũng rất dịu dàng, để chúng tôi cùng tụ lại nơi đây, cùng có nhau dù người dương trần kẻ âm thế. Thày trò, bạn bè cùng nhau quỳ dưới chân Phật tổ, nghe những lời kinh. Mùi hương trầm thoang thoảng, thoáng gió nhẹ lắt lay, lung linh những đốm hoa tươi dưới bầu trời cao nguyên xanh trong, tất cả đều trong ngần với tình thương thày trò bạn bè pha lê ngọt dịu.

Cô Nguyên Hân tụng niệm rất kỹ, buổi cầu siêu kéo gần hai tiếng. Lúc tụng xong dù ai cũng khóe mắt rưng rưng nhưng lòng nhẹ đi không ít. Thày trò lại xôn xao chụp hình lưu niệm. Tội nghiệp chị Thoại Anh, đảm trách làm phó nhòm toàn tập.

Chùa khoản đãi cơm chay, những món chay thật ngon, nhiều món lạ và thanh đạm. Lại có cả bánh chưng mới nấu xong lúc sáng sớm, nếp nhuyễn nhừ lẫn đậu xanh thơm ngát. Ăn xong mỗi người còn được lộc hai bánh chưng và trái khế tươi ửng vàng hái trong vườn chùa.

Rồi lại bịn rịn chia tay. Chúng tôi lại chia ra hai xe ra về. Lúc về tôi đổi xe qua ngồi vói các bạn cũ. Nghĩa chiều 4g phải về quê, hành lý lo sắp xếp từ hôm trước. Xuân Hồng cũng tẩt bật về lo cho chồng trong cơn bạo bệnh. Các bạn ai cũng rất bận rộn cho Tết nhất mà cũng sắp xếp tổ chức chuyến đi. Chi Minh cười nói, Thiên Hương thật có duyên nha, Tết tới tưởng ai cũng bận rộn mà đi cũng được mười mấy người. Lần trước kêu gấp mà cũng gặp được mời mấy bạn. 

Hì hì, ừ cứ coi như mình có duyên, nhưng thật là nhờ lòng thương của các bạn. Tôi không biết nói sao để cám ơn cái tình của mọi người dành cho mình. Chỉ biết nghĩ đến các bạn với thật nhiều thương mến. Cám ơn Xuân Hồng bận rộn mấy cũng móc cho mấy tấm khăn quàng. Melbourne đang nóng lắm, tôi sẽ quàng vào mùa đông để nhớ và để trân trọng những giờ phút bạn mình gò lưng móc từng mũi len cho tấm khăn. Những chiếc khăn này chắc chắn sẽ làm cho mùa đông ở đây bớt đi lạnh lẽo.

Sáng nay đi làm mặc chiếc áo Ngọc Minh may, cầm theo cuốn Hoa Tâm của trường Bắc Phi tặng, vào sở lại có khoai dẻo của Chi Minh và nước Artichaud của Trần Nghĩa, cà phê của Chuyên. Lại nhớ hũ me ngâm mà Bình và Chi Minh làm cho lúc ở Đà lạt, ui thèm nha. Tự dưng chảy nước mắt. Tôi đang ở xa lắm, nhưng vẫn còn ở trong vòng tay thương yêu của bạn bè, sao mà tôi tốt số quá vậy.

Có lẽ tất cả những người con Đà lạt đều được hưởng cái niềm vui thắm đậm tình người đó, có lẽ tất cả những học trò trường Bùi thị đều được hưởng cái tình thày trò ngọt ngào sâu lắng đó.

Yêu quá Đà lạt ơi, yêu quá mái trường Bùi thị Xuân, các thày cô và bạn bè thuở nhỏ. Có một câu như thế này: “Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối - nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa.” [i]

 

Vậy đó, tôi đã sống một cái tết trong bầu trời Đà lạt rực rỡ mai anh đào, rực rỡ nét xuân và rực rỡ tình bạn hữu, nên khi trở về, không khí quanh tôi vẫn sực nức hương hoa, ngọt ngào tình thày trò bạn hữu. Yêu lắm những thày cô của tôi, những bạn bè của tôi. Mấy chục năm, tình thương ngày càng đằm thắm, như gió, như sương Đà lạt mãi vấn vít… Xin cảm tạ trời, xin cảm ơn người, xin cảm ơn tất cả bạn bè đã yêu thương, trân trọng … rất trân trọng…

 

Thiên Hương

Viết Xong Tại Melbourne – Một Ngày Nắng Nóng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn