CÔ GIÁO MỚI * Phạm Mai Hương

17 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 58178)
CÔ GIÁO MỚI

(Kính dâng hương hồn thầy Đạt, hiệu trưởng trường Đa Phước-Trại Mát và thân tặng các bạn Sư phạm K3 cùng dạy Đa Phước năm 74-75)


Ng
ồi ngang trong chiếc poncho cột qua hai thân cây khuynh diệp, tôi đưa chân đẩy nhẹ cho người đong đưa, mắt lơ đểnh nhìn lũ học trò chơi đùa trong sân. Buổi sáng ở thành phố này giờ hãy còn lạnh, mặt trời lên cao nhưng không gay gắt. Từ dạo đại đội về quận lỵ này, ông Hiệu trưởng có lòng tốt cho chúng tôi thay phiên nhau đặt balô ở khoảng sân xi măng loang lỗ- dùng làm nơi trú mưa của học trò- nghỉ ngơi miễn đừng ồn ào hay gây phiền phức cho giáo viên và học trò . Bọn nhóc đã quen sự có mặt của chúng tôi, lân la lại nghe kể chuyện đời lính, say mê đến lúc chuông vào lớp còn tiếc rẻ, thỉnh thỏang có đứa còn đem khoe con điểm 10 màu đỏ to tròn trong vở. Một thằng bé học ở lớp học gần sân xi măng này nhất đã trở thành bạn thân của tôi được gần tháng nay, ngồi bên buồn rầu:
-Thầy em đi trường khác rồi.
-Vậy hả! Hèn chi mấy ngày không thấy thầy , được nghỉ mấy ngày, sướng nhé.
-Ừ thì nghỉ, nhưng em không thích.
Tôi nhìn thằng bé, khuôn mặt bầu bĩnh quả thực không vui, nó bảo:
-Em thích thầy kinh khủng, thầy oai nhất trường.
Tôi cười an ủi:
-Lo gì, mai mốt thầy mới về, còn to con và oai gấp mấy lần.
Thằng bé không buồn đáp, mặt nghiêm trang. Đám học trò đang đùa giỡn bỗng dưng bớt dần khi thấy ngoài đường, ngay cổng trường có chiếc xe đò dừng lại, một cô gái bước xuống. Dăm thằng bé thò hai ngón tay vào miệng huýt những tiếng thật to. Cô gái nhìn cổng chính của trường được đóng bằng sợi xích to với vẻ bối rối. Đám học trò thấy vẻ lúng túng của cô gái cười to hơn. Cô gái chợt thấy chiếc cổng phụ ở cuối hàng rào, cô đi nhanh tới, lũ học trò đang cười bỗng ngậm miệng khi thấy cô gái đẩy nhẹ cửa bước vào. Lũ trẻ ở quận lỵ xa xôi này tưởng như đang gặp chuyện lạ tròn xoe mắt nhìn theo, có đứa buột miệng:
-Chắc cô giáo mới.
Những đứa khác xì xào phản đối:
-Cô gì mà nhỏ xíu.
Mấy đứa con gái bàn tán:
-Cô có cái kẹp tóc dễ thương chưa.
Tiếng ồn ào làm cô gái ngập ngừng, cô e dè nhìn tôi và các bạn trong sân rồi vội vã bước vào văn phòng cùng lúc tiếng chuông reng vào lớp, phút chốc sân trường vắng vẻ.
***

Cô gái đi sau ông Hiệu trưởng già như đứa con gái nhỏ – khổ thân cho thằng bạn bé nhỏ của tôi, họ đi ngay vào lớp của nó – giọng ông Hiệu trưởng vỗ về:
-Tôi biết cô mới ra trường, lẽ ra tôi để cô dự khuyết một thời gian cho cô quen dần trường lớp nhưng trường tôi có một thầy vừa chuyển về thành phố, lớp 5 đó học tốt nhưng có nhiều em lớn và cá biệt, Tôi cứ tưởng họ đưa về một thầy thay thầy đã đi, nhưng thôi cô cứ dạy một thời gian xem sao.
– Nghiêm!
Tiếng lớp trưởng hô to, lũ học sinh đứng dậy nhưng không nghiêm, đứa đứng sau còn nhón chân lên nhìn cho rõ . Qua cửa sổ, tôi nhìn thằng bạn nhỏ, nó sững sờ như Từ Hải chết đứng.
-Thầy giới thiệu với các em, cô giáo mới, các em phải ngoan ngoãn nghe lời cô.
-Dạ.
Tiếng dạ ngoan lẫn tiếng dạ đùa giỡn. Ông Hiệu trưởng ra khỏi lớp, cô gái bước lên bục, giờ thì cô cao hơn chúng một tý, khuôn mặt quả thực còn quá trẻ, chắc cô rời trường Sư phạm là đến đây ngay, như thể cô đi học ở một trường mới. Cô nhìn khắp lớp, ánh mắt dọ hỏi, rồi cất giọng:
-Trước hết cô tự giới thiệu, cô mới ra trường, chắc chắn sẽ có nhiều điều làm cô bỡ ngỡ nhưng cô tin chắc cô yêu mến các em không kém những thầy cô cũ của các em, cô muốn các em giúp cô để chúng ta hoàn thành một năm học tốt đẹp.
Giọng cô gái trong trẻo nhưng đầy tự tin, nét mặt thằng bạn nhỏ đổi từ sững sờ sang hăm hở, có lẽ nó nghĩ chính nó là người mà cô giáo nhờ cậy sau này, cô gái tiếp:
-Phần cô, cô sẽ cố gắng hết sức mình, còn phần các em, cô nhớ một nhà văn người Ý trong bức thư gởi cho con trong ngày tựu trường có viết:”Bố biết việc học quả là gian khổ, nhưng nếu phong trào học tập bị ngừng lại thì nhân loại sẽ đắm chìm trong cảnh ngu dốt. Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch .Bố tin rằng con không bao giờ trở thành người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy..”

Các em có là một chiến sĩ dũng cảm không?
-Có.
Cả lớp đồng thanh trả lời. Thằng bé nhìn tôi, tự hào, ánh mắt cô gái dừng trên khuôn mặt nó, bất giác nhìn theo hướng nó nhìn, thấy tôi, cô chợt đỏ mặt rồi khẽ cười

Ph
ạm Mai Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn