Đà lạt - Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ 5

15 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 58817)

Đà lạt - Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ - tập 5

Đơn Sơ

 

 

Melbourne đã gn hết mùa đông, ngày đã dn bt ngn. Bui sáng, dy sm, tri nh như mt hơi th. Thc gic sm, ngi vào máy, bt đu công vic, mà lai không tp trung được, mt thoáng ngn ngơ. Hinh như cũng khá lâu rồi, chưa viết thm v Đà lạt. T mt lúc nào, viết li nhng k nim xưa đã tr thành mt nim vui, ngot ngào và dịu dàng, làm tâm hn mm đi và cơn gió cht nh như nhng cơn gió lưt trên nhng hàng thông, ngày xưa, cái ngày xưa thơ béy...

-----

Sáng nay bật bếp đun nước pha cà phê, chợt nhớ cái bếp than ngày nào. 

Công nhận vào những ngày lạnh,ngọn lửa xanh từ những lò than hồng thật ấm cúng.

Ngày xưa ở Đà lạt, thường nhóm lửa bằng ngo. Đó là những khúc gỗ xẻ từ cây thông, còn hồng tươi với màu nhựa thông óng ánh như mật, nhìn ngọt như những miếng mứt. Đà lạt là xứ ngàn thông mà, nên ngo có thể được coi là một trong những đặc sản của Đà lạt.

hkc_gdcn53-large-content 

Mỗi lần có dip về Sài gon, ngoài rau và hoa quả Đà lạt, mẹ tôi còn mua rất nhiều ngo làm quà cho bạn bè quen, họ rất thích dùng các ngo này để nhóm lửa.

Ngo mua từ những người thiểu số, lúc ấy hay gọi là người Thượng. Những người này ít khi đi một mình, thường họ hay đi cả gia đình, không hàng đôi, hàng ba mà hay đi theo hàng một. Những người đàn bà hay địu một đứa bé trên lưng hay trước ngực bằng một tấm sà rông cũ kỹ. Những đứa bé đã biết đi lóc nhóc theo sau. Chồng vợ con cái đều đeo gùi trên lưng. Lúc đi ra chợ thì gùi trống không hay lỉnh kỉnh ngo, gà. Lúc về thì gạo, cá khô, muối, v.v... Hình như họ lấy ngo trong núi, sau lấy cả hoa lan đi bán. 

Khi tôi còn rất bé, ở gần nha Địa dư. Bên hông trường Lycee Yersin có con đường nhỏ, men theo hông trường, đi sâu vào có những nhà sàn nơi một số người này sinh sống. Đà lạt lúc đó hinh như còn có những xóm Thượng ở sâu trong Cam Ly nữa. Những người đàn bà có dái tai căng lòng thòng, càng lớn tuổi, lỗ căng ở tai càng lớn, lúc đó nhìn thấy, tôi rất sợ. 

nguoi_thuong-large-content

Mà thật dễ thương, những người Thượng này, họ suy luận rất đơn giản. Ngo họ bán từng bó, chả cần biết nhỏ to lớn bé, cứ đếm từng bó mà tính tiền. Bởi vậy khi mua phải canh lúc họ mới đem ra mà lựa, nghĩ lại cũng tội những người mua sau, chỉ còn nhưng bó ngo quặt quẹo lại khô dầu. Thành ra nhiều lúc họ phải đem về những bó ngo đó, bữa sau họ lại đem đi bán tiếp. Nhìn những khuôn mặt đen gầy, hốc hác, những đứa bé lôi thôi, cẳng chân gầy nhem nhếch thấy tội thì thôi.

Ngoài ngo, đôi lúc họ còn đem gà nuôi đi bán. Cũng cùng một chiêu thức, gà bự tướng béo mập với gà con lí nhí cùng bằng giá như nhau. Thắc mắc thì ... Đem về thả vài bữa cũng lớn mà...

Họ hay ngồi ở đầu cầu thang chợ, hay cuối cầu thang, gần bãi xe đò Chi Lăng, Trại Hầm, Trại Mát, hay dọc theo các kiosques đối diện Khu Hoà Bình. Sáng sớm chủ nhật, họ còn bán cả những nhánh lan lấy từ trong rừng. Có lúc là những cụm lan rừng rực rỡ, có lúc chỉ là những cành lan héo úa không bán được. Những người bán ngồi yên cam chịu. Họ không biết chào mời, không biết đẩy đưa, cái giọng ngọng nghịu không sõi tiếng Việt, chân thật lạ lùng.

Nhưng dần dần, hoà nhập trong chốn thị tứ, họ cũng dần khôn ngoan lên. Những bó ngo nhỏ dần lại, dần dần đều bằng nhau. Những cọng ngo bên ngoài hồng ánh nhựa, che những cọng ngo bên trong khô cằn èo oặt. Những cây lan đẹp cũng ở giá trên trời để bù cho những cây lan xấu xí. Họ bắt đầu ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ hơn một chút. Những đứa bé cũng có thêm da thịt một chút. Những khuôn mặt cũng sáng sủa hơn, tiếng Việt cũng chuẩn hơn một chút. Thật mừng cho họ, nhưng lòng sao cũng chợt chùng xuống, cái đơn giản chơn chất của con người ban sơ đã tan dần dần theo sương theo gió.

image-large-content

Bây giờ lên Đà lạt, những con dốc nhỏ lặng lẽ đã không còn, những đoàn người dân tộc lầm lũi đi ngày xưa ấy cũng đã không còn thấy. Chỉ còn đâu đó những gùi, sà rông sặc sỡ trong các của hàng lưu niệm và các gian hàng chụp hình. Những tiến hoá của cuộc sống đã đưa những hình ảnh xưa cũ vào mịt mù kỷ niệm... Những kỷ niệm này vẫn luôn hoài mãi nhớ, để những buổi sáng êm nhẹ như sáng nay... đẹp thêm.

Ui, tới gi rồi, chun b đi làm thôi...

 

Thiên Hương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn