Đàlạt - Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ 2 * Thiên hương

18 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 57054)

Đàlạt - Mỗi Ngày Một Nỗi Nhớ - Tập Hai

 

 dan_nguyen_042-large-contentdan_nguyen_041-large











Ngày thứ Năm - Nhớ Con Gái Đà lạt Xưa .

Hôm qua viết tới đâu rồi nhỉ. À, nước da con gái Đà lạt. Một số bạn cũng đồng ý là nhờ khí hậu đúng không. Và chắc cũng còn nhiều thứ khác. Đà lạt nằm ở một vị thế cao, cây cỏ rất nhiều. Hơi sương, hương hoa cỏ, các con đường rợp bóng các rặng thông, các ngôi nhà ẩn khuất dưới các lùm cây. Con gái Đà lạt như được ướp dưới những mùi hương ấy, làn da ủ trong những hơi sương, những hương hoa. Thực phẩm lại là những cây trái rau củ tươi xanh của Đà lạt, nên làn da rất thanh khiết. Đà lạt, giờ đã mẩt đi nhiều cây cối, khí hậu mất dần cái mát mẻ, cây trái mất nhiều tự nhiên nên sợ dần dần những làn da ấy sẽ không còn nữa.

Ngày xưa, trong trường Bùi thị Xuân rất nhiều con gái đẹp.

Thời tôi học, những gia đình có con gái đẹp nổi tiếng như các chị Kim Đính, Kim Trâm, Kim Đan tiệm len Trang Nhã ở dốc Duy Tân. Các chị Tâm, Đoan ở tiêm bán bắp rang dốc Minh Mạng. Ái Hiếu, Thu Tâm, Xuân Viên, Nông Thị Thọ, Mỹ Dung, v.v... Còn phải kể đến các cô con gái tiệm phở Đắc Tín, sau mở thêm tiệm Cao nguyên, các chị quàng khăn đỏ, áo tím như Kim Đức, Kim Loan, Thu Thuỷ con thay Chiếu dạy Trần Hưng Đạo, chị em nhà họ Quảncasc chị Thuỵ Hoài, Thuỵ Huyền, và còn nhiều, nhiều nữa đã làm các anh thời ấy và mãi tận bây giờ rớt hết tim xuống cầu Ông Đạo.

Các hiệu ảnh Hồng Thuỷ, Mỹ Dung treo rất nhiều những khung ảnh lớn chân dung các cô gái xinh đẹp thời ấy, đẹp nhất là chị Liễu sau lấy thày Nguyên Quang Tuyến, rồi tới đôi mắt mùa thu của Mỹ Dung, đôi mắt mùa xuân của Tú Hoài, v.v... Đó là lời của các ông chủ tiệm chụp ảnh, chư hổng phải của tui nha...

Mà các đôi mắt của các cô gái Đà lạt lúc ấy đẹp thiệt trời ạ. Rất to, rất ngây thơ, thánh thiện và cũng rất hiền.

Làm sao có thể khác được khi lớn lên trong môi trường êm đềm như vậy. Khi thở cùng một nhịp với làn không khí dịu dàng Đà lạt, khi chung quanh là những nhỏ nhẹ, yêu thương ngọt ngào của gia đình, thày cô và bạn bè, khi tầm mắt chỉ là những đơn sơ mộc mạc của một vùng đất thần tiên.

Bởi vậy, mần răng quên được, nên sau bao nhiêu năm vẫn còn nghe mênh mang nỗi nhớ...


Ngày Thứ Sáu - Lại Con Gái Đà lạt Xưa ...

 


dh-nhom2283829-large-content


dh-nhom2282929-large-content








Sáng nay trời sao nhiều mây đen quá. Nhưng có nắng, những tia nắng chói gắt vùng địa cực xuyên qua những đám mây và thảng thốt những cơn gió lạnh. Để lại nhớ những tia nắng hồng ấm thánh thót qua những màn sương của khung trời Đà lạt...


Đà lạt, làm sao tôi quên, càng ngày càng nhớ nên gần tuần nay, đã thành một thói quen ghi lại những nét dấu yêu ngày xưa vào mỗi buổi sáng. Con đường đi làm như ngắn lại và ngày cũng hồng thêm, quên đi cái giá buốt mùa đông.

Hình như tôi đang viểt về những cô gái Đà lạt xinh đẹp. Về nước da, giọng nói, đôi mắt đúng không... Những vẻ đẹp đặc trưng đó không bị dáng vẻ làm giảm bớt. Có nhiều người bảo con gái Đà lạt không ... thon gọn so với các vùng khác... Hì hì, chưa bị chê mập là mừng rồi.... Nhưng phải công nhận là không thon gọn thật, hơi mũm mĩm một chút, mà như vậy có thể lại dễ thương hơn trong mắt mọi người.

Đà lạt ngày xưa, dân còn ít, nhà cửa, xe cộ thưa thớt, cây cối nhiều, nên khí hậu lạnh. Các cô gái Đà lạt lại chỉ ru rú trong nhà, không gym, không bơi lội, lại hay leo dốc nên cặp đùi hơi tròn trĩnh một tí. Lại thêm cả ngày dấu người trong tấm áo len, eo co không lộ ra nên chẳng để ý. Nhưng mà chút khuyết điểm vậy thì đã sao nào. Gương mặt thiên thần toả sáng, thẹn thùng cúi xuống khi có người lạ hỏi đến, hay gặp những ánh mẳt nhìn. Bước chân cuống quít quay đi, mái tóc dài khẽ xôn xao đủ làm bao người ngơ ngẩn.

Có lẽ cũng nhờ dáng vẻ ấy mà tăng thêm nét phúc hậu của con gái Đà lạt. Con gái Đà lạt lại hiền nữa, không biểt đôi co, không biết chanh chua. Cái thời ấy, làm gì đã biết "chảnh", biết "quậy". Đi học về chỉ quanh quẩn trong khung cửa. Địa bàn chỉ nhà, trường học, chùa hay nhà thờ, chợ. Ít khi tha thẩn mình ên, nên các anh cũng khó tiếp cận.

Mà các chàng trai Đà lạt lại cũng hiền nữa. Đến cổng trường Bùi thị Xuân mà xem, đâu có bao nhiêu cây si ở đó. Chỉ âm thầm những cây thông hay cây khuynh diệp. Giờ tan trường, các nữ sinh hoặc gia đình lại đón, hoặc đi tụ về với bạn bè. Đâu có ai tay trong tay với người tình trên đường về nhà đâu.

Lại thêm các cậu Đà lạt quá nhát, quá hiền, hay cũng lại có tính ... thẹn thùng nên thương mà không dám tỏ, yêu mà không dám nói. Thành ra các cô gái xinh đẹp của Đà lạt từ từ bị các anh tứ xứ bưng đi gần hết. Nhiều cây si chưa mọc đã héo queo, nhiều trái tim bây giờ còn bỏ quên dưới cầu Ông Đạo. Có lẽ vì vậy mà nước hồ Xuân hương bây giờ đục xanh màu tảo -)

Ui, những con người xưa ấy, sao tôi yêu quá vậy. Ngày xưa
đọc cổ tích Alice in Wonderland, bây giờ nghĩ lại Đà lạt lúc ấy cũng là một Wonderland.

H'm, lại đến lúc xe ngừng rồi, thời gian sao đi nhanh quá ... Làm sao mà níu lại...

Thiên hương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn